Chuyện bên lề

Tác giả: Mẹ Còi

Hai lần đảo chính bất thành của lũ xén viên

Đoàn đi kỳ này lúc đầu dự kiến 14 người, cứ rớt dần, rớt dần, Khanh, Hat, SC, bé Linh, tối trước khi lên đường còn rớt nốt Phương 5+, cuối cùng còn có 7 người, nên việc bố trí người ở lại tổ chức biểu diễn và đi khảo sát hơi khó một chút. Vì đây là lần tổ chức biểu diễn đầu tiên của Gánh ở Kon Tum nên mình rất lo, muốn có mặt, nhưng khảo sát mới là nhiệm vụ chính.Nếu không vẽ ra được bức tranh toàn cảnh và chi tiết tình hình của từng trường, các điểm trường, mình sẽ không thể lên kế hoạch phân bổ hàng và giao hàng sát thực tế cho chuyến tháng 8.

Ngồi đắn đo mãi để chọn đi khảo sát trường nào, không đi trường nào, ở lại xem chương trình biểu diễn ở trường nào để rút kinh nghiệm cho năm tới, cuối cùng mình quyết định buổi diễn đầu tiên sẽ để toàn bộ đoàn ở lại, mình đi khảo sát một mình, buổi thứ hai hoặc thứ ba tùy tình hình của trường mình sẽ ở lại để một số bạn khác trong đoàn đi khảo sát. Kế hoạch này cũng phải tới tận trường rồi mới quyết định cụ thể ai đi ai ở (vì đi các điểm trường phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết) nên mình không thông báo gì trước cả, chỉ nói chung chung là vào trường sẽ chia đoàn đi khảo sát thôi.

Mới xong ở Ngọc Tem, sang Đăk Ring, Tâm Liều bảo mình: chị cũng phải nghỉ dưỡng sức đi, để mọi người chia sẻ công việc với, chị lo cho mọi người chứ mọi người cũng lo cho chị lắm. Mình chỉ “ừ, chị biết sức chị mà”. Đến lúc đi tắm ra, thấy nguyên đám xén viên túm tụm ở góc sân trường nói chuyện mặt mày rất nghiêm trọng, không hiểu sao trong óc mình bật ngay ra ý nghĩ: “Á à, các cô các cậu họp nhau âm mưu đảo chính đấy phải không?” rồi định lát gặp sẽ trêu chúng một trận, nhưng mải việc nọ việc kia rồi quên luôn.

Ăn tối, bàn xong với thầy hiệu trưởng về các điểm trường đi khảo sát, mình mới bảo Bi Ve, mai em đi khảo sát với chị nhé, Bi Ve gật ngay: vâng. Thỏ Thẻ ngồi cạnh cười với Bi Ve, vậy là khỏi phải lật đổ nhé. Mình hỏi lại, em nói gì. Thỏ Thẻ cười cười, chị không biết đâu. Mình nhớ ra ngay, chiều nay các cô các cậu túm tụm sau xe Cả Mút âm mưu đảo chính chứ gì. Bi Ve mắt chữ O, mồm chữ A: sao chị biết. Mình được thể, lên mặt ngay: lãnh đạo là phải như vậy, nhìn qua một cái biết ngay vấn đề nằm chỗ nào nhá. Bi Ve chắp tay xá, em sợ chị quá. 🙂 Âm mưu đảo chính lần một của chúng bất thành.

Vì cái tội đảo chính ấy mà đến buổi cuối cùng khi Tâm Liều nhờ Thịnh chở đi khảo sát cùng Bi Ve và Thỏ Thẻ, mình đồng ý luôn. Cả Mút ngồi ngẩn ra một lúc rồi bảo, thôi chết, thế còn lại có 3 người à. Ăn trưa xong, đang định để mọi người nghỉ một chút cho xuống cơm rồi mới gọi Cả Mút và Đỉnh MGL đi bơm bóng bay, nhìn ra xe Cả Mút tự nhiên thấy có mấy quả bóng bay bay trong xe. Tới gần, hóa ra cu cậu biết thân biết phận, không dám kêu ca gì, lặng lẽ ngồi bơm bóng một mình trong xe.

Xe bóng bay

Xe bóng bay

Đi ăn cơm tối trước ngày về, Bi Ve hỏi mình, chị, em muốn đề nghị chị một việc được không, mình trả lời: tôi chiều các cậu tất. Cu cậu quay sang Cả Mút: Long kìa, mình cảnh giác thòng ngay, những gì có thể chiều được. Cả Mút đang ăn dở miếng cháy định dừng lại nói, nghe xong câu thứ hai chán hẳn, chả buồn nói nữa, cắm cúi ăn tiếp. Mình hỏi Bi Ve: các chú lại định dở trò gì đấy phải không. Bi Ve trình bày: bọn em định mai em lái xe Long, Long sang lái xe chị. Mình trợn mắt: cậu ra kia mắc màn nằm ngủ rồi mơ xem có chuyện ấy xảy ra không.

Nhìn khuôn mặt ỉu xìu của hai thằng em lúc ấy thật buồn cười không chịu được. Âm mưu đảo chính lần hai của chúng thế là lại thất bại. Nhưng từ nay mình sẽ phải luôn trong tình trạng đề cao cảnh giác (hay là nên học SC chuyên chính hơn nữa nhể?!)

Trang bị tận răng, nhưng chẳng bao giờ có mà xài

Cho đến giờ phút này, Gánh đã được trang bị rất đầy đủ, rất pờ rồ, dưng mà cứ đến khi cần thì cái trang thiết bị ấy nó đang nằm ở đâu đó không phải trong tay. 🙂

Chuyện này đã xảy ra từ chuyến đi lần trước, trên xe có hẳn hai cái iPad, cài đủ cả bản đồ lẫn papago, nhưng mà vẫn đi lạc sang tận gần biên giới.

Chuyến này Hùng Thoa đã trang bị cho Gánh rất chi là đầy đủ: bộ đàm, thuốc chống côn trùng các kiểu xịt, bôi, dán,… Nhưng mà bộ đàm khi không cần thì cả đám dùng để chọc ghẹo nhau: chim én gọi đại bàng các kiểu, đến khi cần thật én thì tắt máy quên không mở lại, bàng thì hết pin, tội nghiệp cho con cu cu nào cần gọi cứ nói mỏi mồm rồi chờ mãi không thấy tăm hơi bóng cá của bọn còn lại đâu. Rút kinh nghiệm: lần sau vào tận nơi rồi mới phát bộ đàm (khả năng mới: quên luôn không phát.) 🙂

Thuốc chống côn trùng ngừa ruồi vàng rất tốt, nhưng chỉ đến khi cả đám bị đốt cho sưng vù chân tay rồi mới nhớ tới thuốc, sau lại bảo nhau: chẳng lẽ mọi người đang vội vàng lội xuống ngầm kiểm tra đường sá, mình lại đi bôi thuốc. Rút kinh nghiệm: lần sau dừng cả đoàn ở ngoài Măng Đen, bôi thuốc hết lượt rồi mới đi tiếp (khả năng mới: quên luôn không dừng lại.) 🙂

Chuyện cả đoàn thì thế, từng cá nhân cũng chẳng khác gì. Liều cô cô (từ nay nên đổi là Dùi cô cô mới đúng) rủ được Thịnh chở đi khảo sát mừng quá, vừa bưng bát cơm lên và được đúng một miếng thì nghe thầy gọi: đi chị, không trời mưa tới, vội vàng bỏ ngay bát cơm phi theo, thế là chân cứ xỏ dép xốp kẹp mà đi. Trên đường về trời mưa, Thịnh bị sụp bánh trước xuống hố mới bảo Liều cô cô xuống xe, Liều ta vừa bước chân xuống đất người cứ thế lao xuống dốc, không tài nào phanh lại được, chạy lên cỏ còn trơn hơn nữa. Thịnh thì cứ tưởng chị mình đùa, kêu ầm lên, chị, chị. Có biết đâu chị Liều không phanh lại được, xuống đến cuối dốc thấy Bi Ve đứng đó định ôm lấy để xì tốp nhưng hụt, vồ được một con ếch to tướng, bầm tím cả cánh tay. Gọi điện về “khoe thành tích” với chồng, chồng hỏi, thế đôi giày hiking em mới đòi anh tậu cho em đâu, thì đôi giày ấy được gói cẩn thận trong bao ni lông nằm trên xe chị Còi đang đậu ở trường chính cách chỗ cô Liều ngã có khoảng vài cây số. Rốt cuộc lại đôi giày chỉ được sử dụng cho hai lần đi máy bay. 🙂

Vụ này nghi rồi sẽ còn tiếp tục có mặt trong sự nghiệp chống vắt chuyến tháng 8 sắp tới. Phương án chống vắt đã được đề ra rất nhiều, cụ thể và chi tiết, và các chị xén viên vẫn đang tiếp tục thu thập kinh nghiệm từ các nguồn khác nhau. Theo kinh nghiệm của Bi Ve học từ lính biên phòng thì dùng thuốc D.E.P (trị ghẻ) để bôi lên những chỗ da hở và cổ áo, vắt cắn sẽ bị xót mà rơi xuống. Còn theo kinh nghiệm dân gian của Đỉnh MGL thì lấy muối bó vào trên ống quần, gặp mưa muối sẽ chảy xuống vắt xót không bò lên được. Các chị xén viên lập tức triển khai: lấy quần áo ngâm nước muối, người cũng ngâm nước muối từ tối hôm trước luôn cho chắc ăn :). Kết luận: đến khi ngứa cả người thì sẽ không biết là do vắt cắn hay do muối. Phương án thì nhiều, có điều không biết sẽ thực hiện được bao nhiêu. Không khéo cả đám sẽ lên bày tiệc đãi vắt để về có chuyện mà kể cũng chưa biết chừng. 🙂

Câu chuyện uống nước

Mình vốn bị mang tiếng oan về cái vụ không chịu dừng xe cho mọi người giải quyết nỗi buồn. Lần này quyết nói một lần cho rõ. 🙂 Đầu cua tai nheo là tại nhà Hãn – Linh, hai bạn ấy cứ đi khoảng 1 tiếng là lại đòi dừng, hết toilet lại hút thuốc. Đi kiểu ấy chắc hai ngày mới tới được Kon Tum, nên mỗi lần dừng là mình giục toáy lên. Nhà ấy thù mới đăng đàn bôi xấu mình. Chuyến này lúc đi xe mình có Bi Ve và 5+ (5+ theo đi chơi rồi tối chủ nhật quay về.) Ăn sáng xong, trên đường đi mình uống nước đến ba bốn lần rồi mà thấy hai đứa nó ngồi im ru, chẳng động đậy gì, phải nhắc, ơ, hai đứa không uống nước à. Bi Ve thật thà, em không dám uống. Mình bật cười, dở hơi à, đi xe không uống nước thì mệt chết, em cứ uống đi, mỗi lần một ngụm nhỏ thôi, 15-20 phút lại uống một lần, miễn đừng có ực phát hết nửa chai là không sao đâu. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần mình cầm chai nước là thấy Bi Ve cũng cầm chai, còn nhắc 5+: Phương, uống nước đi. 🙂

Ấy, cái sự uống nước nó cũng phải có phương pháp, mình thấy ai cứ vừa đi vệ sinh xong bước lên xe cầm ngay chai nước ực cái hết nửa chai là hãi lắm, vì uống nước kiểu ấy thì nó chỉ có mỗi một đường là chạy thẳng xuống bàng quang thôi, một lúc sau thế nào cũng đòi dừng. Từ nay những ai bước lên xe mình chắc sẽ được phát tờ hướng dẫn phương pháp uống nước, không có chúng mà bị sao mình liên đới chịu trách nhiệm thì gay. 🙂

10 bình luận trong “Chuyện bên lề

  1. Chào các Anh, Chị!
    Em đang là sinh viên, e muốn tham gia cùng anh chị trong những chuyến đi có được không ạ? Quần áo cũ nếu e gom góp được thì e đưa đến chỗ nào để giúp đc ạ?

  2. Nghe mà hứng khởi quá đi, mình ở Sì Gòn, muốn tham gia chuyến đi cùng mọi người vào tháng 8 này thì làm thế nào ạ?

    • Tiếc quá bạn ạ, tháng 8 này cần nhân lực có xe máy nhiều kinh nghiệm chạy đường rừng để đi vào các điểm trường nên lực lượng chính là các bạn Mẹt Gỏi lá ở Kon Tum, số lượng người đi từ dưới này lên sẽ hạn chế, bạn đành chờ chuyến sau vậy nhé.

  3. Đấy là anh chị em quan tâm sức khỏe của chị nhá, chị Còi…giận rồi ..em nhìn thấy mặt chị ngơ ngơ là biết mệt rồi. lần sau thì kệ sếp nhé….hứ hự hư..

    • Ối giờ, thằng em mình hôm nay biết giận, mình mà nói câu gì dỗ nó là nó sẽ giở ngay giọng cười mèo Tom ra. Thỏ Thẻ ơi, vào cười hộ chị cái. 🙂

      • “Hờ hờ hơ hơ hơ hơ hó hớ hớ” , trông cái xe Mut Ca đầy cả bóng bóng kìa! hì hì hì .Có đứa cứ trêu mình: ” Chị ..cứ hay lo !” mà khi còn lại 1 mình kg dám nghỉ trưa,lo lay hoay bơm sẵn bóng kìa 🙂 May mà lần này 02 xe chứ túm tụm vào 1 xe chắc đường về cười đứt ruột mất.

  4. Nghe kể lại những chuyện này, làm nhớ ngày xưa của tụi em quá nhen. Hồi đó, thuốc chống muỗi, vắt, không có gì cả. Cuối cùng đành nghe lời các Bặp (già làng) ….kiếm lá cây, nhai nát rồi chà vào tay chân thui à (vậy mà tốt lành, không bị vắt tấn công tiếp á).

    Chạy vô hugs cả nhà cái nè!!!

    • Cám ơn Dã Quỳ đã bổ sung thêm một phương pháp nữa vào bộ sưu tập. Hy vọng sẽ được đem ra áp ụng. 🙂

      • Trải nghiệm tuyệt vời quá mẹ Còi ơi. nhất định tháng 8 tới bọn e sẽ cố gắng làm thật nhiệt tình chu đáo để ko phụ lòng của các a chị. hê hê

Không cho phép ghi chú.