Đăk Uy Bay: Chuyện bây giờ mới kể (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Thật không có gì khó chịu bằng phải giữ một cục tức giận hoặc một cơn buồn cười trong bụng, thế mà cả tháng vừa rồi mình phải ém cả hai thứ ấy cùng một lúc (theo lệnh Mẹ Còi), có khổ không cơ chứ. Nhưng thôi, không lèm bèm nữa, đã đến lúc được xổ rồi…

Trăm voi được bao nhiêu bát nước xáo?

Người ta vẫn nói “trăm voi không được bát nước xáo” trong những trường hợp phải nghe mãi những lời hão huyền. Nếu mình dùng câu ấy để nhận xét những thông tin bọn mình nhận được về quá trình thi công hai lớp học ở Đăk Uy Bay thì e rằng hơi quá, nhưng nếu mình nói trăm con voi ấy mà đủ nước xáo để mình đãi đoàn đi Măng Buk mỗi người bát bún thì cũng là quá phóng đại…

Mình vốn chỉ tham gia chuyến Măng Buk  2 với tư cách người hỗ trợ, góp phần giúp Mẹ Còi huấn luyện các em Mẹt Gỏi Lá để sau này Mẹ Còi có nguồn nhân lực ở Tây Nguyên. Thế cho nên những thông tin như “4 thợ đã lên đến nơi”, “2 thợ phải về trước”, “hiện Đăk Uy Bay đang mất điện chưa biết bao giờ có”, “đã dựng khung nhà được 1 hôm rồi”, “trường cũ đã dỡ đi, nền đất mới đã đắp xong xuôi, mọi thứ cần nhà trường đã lo đầy đủ, nếu không dựng xong trường trước khi bắt đầu năm học mới thì hiệu trưởng có nguy cơ sẽ phải chịu kỷ luật”… cứ chui từ tai này lọt qua tai kia. Kể cả chuyện “thợ không chờ được đã thuê người chở ra Măng Đen để đón xe về Sài Gòn” mình cũng thấy không có gì nghiêm trọng: với cái điều kiện ăn ở tại cái buôn làng xa xôi ấy, mấy chú thợ thành phố chịu không nổi cũng là điều có thể hiểu được…

Mẹt Gỏi Lá đưa Toàn thợ hàn vào đến Măng Buk 1, ăn vội miếng cơm trưa, khi mình đề nghị nhà trường để cho một vài bạn MGL đi theo hỗ trợ Toàn, nghe trả lời “không sao đâu chị, đã có giáo viên chở thợ hàn và máy hàn vào trường, vào trong ấy có mấy thầy ở ngay đó phụ rồi, 1 thợ thì chỉ cần 2 người phụ, không cần thêm người vào đâu, công việc cũng xong đến nơi rồi, nếu có điện liên tục, thợ chỉ hàn khoảng 2-3 ngày là xong…” Rất có lý, mà nhóm thì cũng chẳng nhiều nhặn gì, lại toàn người mới cả, nếu không đi theo bọn mình bàn giao hàng thì lần sau cũng chẳng biết đằng mà làm, cho nên mình bảo mấy thanh niên MGL đổi cho Toàn cái sim điện thoại Viettel còn tiền và dặn nếu cần gì thì mượn xe máy đi ngược ra cách trường 3km, đến điểm có sóng để liên lạc với Sang, người mà Toàn biết rõ nhất. Lên xe đi rồi, mình chỉ thấy hơn lăn tăn là Toàn lạ nước lạ cái, lần đầu đi giúp GHX mà lại phải đi làm việc một mình, nhưng lại tự xua ngay cái suy nghĩ ấy bởi sáng mai mình và Mẹ Còi sẽ quay ra Đăk Uy Bay để kiểm tra tình hình thi công, có gì lúc ấy mình sẽ nói chuyện kỹ với Toàn sau…

Gần cuối buổi chiều, đi bàn giao cho điểm trường xa nhất của Măng Buk 2 về, đang tìm bánh kẹo để đi điểm tiếp theo thì Sang vẫy mình riêng ra, mặt lo lắng: “Chị ơi, Toàn nó nói với em nó không thể ở lại thêm được, ngày mai nó muốn quay ra cùng với đoàn, vì công việc ở nhà còn nhiều không có người làm.” Mình bàn với Sang “em nói khó với Toàn ở lại giúp mình hàn cho xong nhà, nếu Toàn phải thuê người giúp làm thay việc hàng ngày của nó ở Kon Tum, tốn kém mấy bọn chị cũng chịu, vì khó khăn lắm mới vào được đến đây, đã cố thì cố cho chót giúp bọn chị…” Nói qua nói lại một lúc nữa, Sang bảo mình: “Chắc không được đâu chị ạ, vợ Toàn nó mới sinh con, con nó còn nhỏ quá, đi xa không có yên tâm, nó nói dứt khoát là nó phải về thôi, mai chị vào đó cho nó theo ra với…”  Đèn đỏ cảnh báo bất an lập tức bật trong đầu, mình nghĩ không có lý nào Toàn lại cất công đi xa đến thế, mới 2 tiếng đồng hồ trước không thấy nói gì chuyện ngày mai quay ra ngay, bây giờ lại cứ khăng khăng là không ở lại được.

Mình gọi Mẹ Còi, nói Mẹ Còi ở lại bàn giao nốt và giao lưu với giáo viên MB2, mình phải quay ra đi Đăk Uy Bay ngay lập tức để tìm hiểu xem tại sao tình hình lại chuyển biến xấu nhanh đến thế. Long Kẹo Mút và Thắng Bi Ve thấy vậy cũng đòi ra cùng mình. Kẹo Mút là dân chỉ huy thi công cầu đường có hạng, Bi Ve thì nhiệt tình, tháo vát cỡ nào đã được kiểm chứng, nên mình đồng ý ngay. Mẹ Còi là trưởng đoàn nên phải ở lại để cùng MGL và Trang có đêm giao lưu với trường, không có thì kỳ quá (chứ không thì mợ ấy cũng đã nhảy tót lên xe thầy Đam, cùng theo ra luôn rồi).

Quyết định trong có mấy phút, bọn mình lên xe đi ngay, đến mấy em MGL cũng bất ngờ. Trên đường ra gặp thầy hiệu trưởng MB2 đi vào, thầy ngẩn mặt khi thấy 1 tốp ra về trước. Chẳng có thời gian giải thích, chúng mình chỉ kịp nói thầy cứ vào trường đi, trong ấy còn đông lắm.

Trên đường ra MB1 (để từ đó mới đi Đăk Uy Bay), Bi Ve ngã xe liên tục: phần vì đường trơn khó đi, phần vì cũng đã mệt nhoài rồi, phần vì ngã quá nhiều nên lại càng run tay… bọn mình cứ phải vừa đi vừa kèm xe nhau, canh chừng cu cậu ngã là nhảy xuống dựng xe lên, buộc lại đồ, bẻ bớt những thứ gãy vỡ trên xe bỏ đi, nắn lại các bộ phận cong queo của xe, kiểm tra tay chân Bi Ve có hề hấn gì không… rồi đi tiếp. Cứ mấy lần như thế, đến khi ra đến MB1 thì trời đã nhá nhem tối và cái xe máy Bi Ve dùng đã gãy vỡ trụi thùi lụi cả bửng lẫn gương, cần số cần phanh gì cong veo vênh váo hết cả lên…

Mấy người bọn mình bàn nhau: nếu nhóm đi tiếp ngay vào Đăc Uy Bay thì Bi Ve phải ở lại, vì đường đi vào trong ấy còn khó kinh hoàng hơn đường MB2 nhiều, chưa kể lần mò vào đến nơi chắc cũng tối mịt mùng, không thể thấy gì mà xem xét tình hình, nên quyết định ngủ lại MB1 đêm ấy rồi sáng hôm sau đi sớm.

Lát sau, thầy hiệu trưởng tiểu học MB1 (lúc ấy đang có việc riêng đi Đà Nẵng) gọi điện: “Giáo viên trong Đăk Uy Bay mới báo với em, phần khung nhà thợ Sài Gòn dựng lên 2 hôm trước đã bị sập xuống rồi…” Đèn đỏ báo động khẩn cấp quay lia lịa trong đầu, mình sắp xếp hết các thông tin được nghe lại với nhau và lập tức nhìn ra những điểm phi logic mà trước đây đã ngu ngốc bỏ qua. Trao đổi với Kẹo Mút và Bi Ve, thấy yên tâm hơn phần nào vì Kẹo Mút quả quyết: “Nhà khung tiền chế em tiếp xúc nhiều rồi, kiểu gì em cũng dựng lên được, chị đừng lo”. Mình gọi điện lại cho thầy hiệu trưởng, yêu cầu cho mình mượn toàn bộ số giáo viên nam có thể huy động được ở trường chính để cùng mình vào Đăk Uy Bay sáng hôm sau (may mà thời điểm ấy trường còn chưa chính thức khai giảng), phân công hẳn người nào sẽ có trách nhiệm nhận bàn giao với mình đầu công việc và lượng công việc. Mình cũng nhờ thầy hỏi giúp xem ngay tại Măng Đen có thợ hàn nào để thuê làm tiếp những việc mà nhóm mình có thể phải để lại vì không đủ thời gian. Sau đó điện thoại cho Mẹ Còi yêu cầu MGL sáng hôm sau cùng vào Đăk Uy Bay càng sớm càng tốt. Cả nhóm sẽ cố đạt khối lượng công việc tối đa trong 1 đến 2 ngày rồi lên danh mục nội dung và thứ tự công việc còn phải làm, ai sẽ làm và làm như thế nào để lại cho các thầy.

Sắp xếp xong những việc đó, mình yên chí đi ngủ, không biết rằng cái nồi nước xáo mà mình nghĩ ít ra cũng đủ nấu vài tô canh ngày hôm sau sẽ lật nhào, chỉ còn lại được mấy hớp…

8 bình luận trong “Đăk Uy Bay: Chuyện bây giờ mới kể (1)

  1. Ngày mai tới kho Cầu Diễn cắt áo cho các con rồi nghe kể tiếp, sốt ruột làm dề thế bà con, chiêu của Mẹ mìn chúa đây mà.

Không cho phép ghi chú.