Chia lời phiên chợ tháng 12 (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Cả một chuyến đi dài, bao nhiêu chuyện cần kể không biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì tí tách chia lời trước cho bà con phấn khởi, chuyện còn lại kể năm nay không xong thì… sang năm sẽ xong 🙂
Nhiều người nghĩ chúng ta đem hơi ấm đến cho các em, tôi thì lại thấy nhóm chúng tôi đi thu lượm những tia nắng ấm áp của các mặt trời nhỏ mang về. Xem bạn có đồng ý với tôi không nhé.

Trong vòng 3 ngày, 5 người nhóm đi ô tô chia nhau đi thăm và giao hàng cho 66/105 điểm trường thuộc 4 xã khác nhau, không bỏ qua 1 điểm trường nào dù có trường đi hết mấy tiếng mà ở đó chỉ có 6 bé Mầm non và 9 bé Tiểu học. Khi xuống núi, mình hỏi những thành viên còn đang mướt mải mồ hôi vì đi bộ và mặt mày xám ngoét vì đoạn đi xe máy “Có đáng công không?” thì ai nấy đều gật đầu quả quyết “Rất đáng!”

Điều đặc biệt ở những phiên chợ đợt này là phụ huynh được mời đến để chứng kiến và giám sát việc giao hàng. Có những trường khi đại diện của GHX đến nơi thì đã quá trưa hoặc tối muộn, cả phụ huynh lẫn học sinh vẫn kiên nhẫn chờ, cười nói tíu tít, râm ran khiến bọn mình thấy việc bỏ bữa chạy hối hả hay bật hết các loại máy móc có thể phát sáng được lên để làm đèn soi chia hàng cho các con là chuyện rất đáng làm.
Hình ảnh của chuyến này có thể không nhiều vì thường xong việc mới nhớ ra không đứa nào kịp chụp ảnh cả, bà con thông cảm nhé, mình sẽ cố phục vụ “ảnh chụp bằng mồm” nhiều hơn vậy.
KHĂN XỊN

Một trong những mặt hàng được chào đón nồng nhiệt nhất trên Chợ Miền Ngược năm nay là khăn ống. Chất lượng thì miễn bàn: vừa mềm mại, vừa ấm áp, vừa tiện dụng… Điều bất ngờ là các thầy cô cũng mê tít khăn, đặc biệt là thầy cô của các trường cao nhất như Y Tý, Phìn Ngan. Đến giờ ra về, bọn mình lột đến những cái khăn cuối cùng đang đeo trên cổ để tặng các thầy cô làm kỷ niệm. Từ phiên chợ sau, phần quà GHX tặng giáo viên sẽ bổ sung thêm mỗi thầy cô 1 cái khăn này. Các cô Tấm có thêm động lực để cắt và may khăn rồi 🙂

 Mup Ntk Trăm thấy không bằng một sờ, em cứ lo cái khăn bé xíu và mỏng manh liệu có nên trò trống. (Nghĩ trong đầu thôi hổng dám nói ra sợ bị quạt). Vậy là đã được kiểm chứng. Yên tâm nhớn cả hè năm sau may may cắt cắt
MẶT HÀNG QUÍ THỨ HAI: ÁO MƯA

Mình và Dr. Khanh vẫn còn nhớ hôm đến khảo sát trường tiểu học A Lù, gặp đúng ngày trời mưa, nghe lén được 1 thầy đang mắng học sinh ầm ầm về cái tội mưa thì nghỉ học. Nghĩ cũng tội bọn trẻ con, đứa ngồi chịu mắng thì không có tội tình gì, đứa đáng bị mắng thì đâu có mặt ở đấy… 🙂
Khi mang áo mưa lên các trường thì không chỉ A Lù mà trường nào cũng quý. Bọn mình tràn đầy sung sướng đứng nghe các thầy cô dặn dò học sinh “các con phải cất vào cặp, hàng ngày đi học phải mang theo, mai thầy cô sẽ viết tên vào cho khỏi nhầm, không được cho ai mượn, khi đi đường thấy lạnh quá thì lấy ra quàng lên người cũng được…” Đến những người làm ra áo cũng không nghĩ nó có thêm chức năng choàng chống rét 🙂

Trả lời câu hỏi của 1 bạn trong GHX: bọn mình mang mấy nghìn quả bóng bay theo, đến nơi thì bơm hoặc thổi cho các bé MN, còn TH thì phát cho các bé tự thổi lấy. Bé nào thấy khó quá thì các bác xong việc sẽ giúp nốt. Bóng nhà mình thuộc loại tốt, dày dặn nên người lớn thổi còn thấy khó, thế nhưng với bọn trẻ con thì chẳng hề gì. Có những đứa chắc lần đầu thấy quả bóng bay, khi quả bóng từ từ to lên ở đầu bơm, chúng ồ lên kinh ngạc khiến bọn mình vừa vui vừa thương đến chảy nước mắt…

Khách hàng đầu buổi và cuối buổi chợ

Trời rét căm căm, em đi học trong trang phục như thế này

Vẫn là em, trong trang phục của GHX 🙂

Áo gilê lông vừa dày vừa ấm trên người khách hàng 🙂 Điểm trường Ngải Chồ, Mầm non A Lù.

 Mai Phuong Tran Em ơi, trên đó lạnh như vậy mà các cháu không mang vớ, mang tất gì cả. Lần sau mình kêu gọi ủng hộ tất (vớ) cho các cháu được không em?
 Phì Pucca tại các nhóc ko đi tất đấy ạ  các cô giáo bảo tất ướt hay bẩn 1 cái là chúng tháo ra quăng đi luôn. quần áo còn ko được giặt nên tất bẩn là vứt luôn >”<
 Mai Phuong Tran Ra là thế. Chẳng lẽ không bao giờ giặt quần áo hả em?
 Phì Pucca em là em nghe kể thế. Em thấy có đứa áo khoác được may chỉ đường kéo khóa luôn. Em nghe chị STC kể là bố mẹ chúng may lại và khỏi giặt khỏi tắm luôn
 Mai Phuong Tran Trời!
 Phì Pucca em hay xoa đầu mấy nhóc :”> và dựa vào cảm giác của tay em đoán chắc cú cả mùa đông ko tắm
P/s: ko hẳn là toàn bộ nhưng hầu như là thế.nước trên ấy lạnh lắm ạ. Nấu lâu sôi lắm nên em nghĩ chúng ko đc tắm là vì thế :”(
 Mai Phuong Tran À, tức là mùa Đông lạnh quá lại không có nước nóng nên không tắm, chứ mùa hè vẫn ra suối tắm. Em thức khuya thế

Sân trường Tiểu học và Mầm non quá ư là hoành tráng. Nói dại bọn trẻ con mà đùa nghịch xô nhau thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa 🙁
Thế nhưng phụ huynh thôn Sùng Bang lại rất quan tâm đến con, gần như đầy đủ số phụ huynh đến trường để giúp GHX chia quà cho các con 🙂

Hôm nay Hà Nội lạnh tê tái, thấy GHX thật may mắn đã đem đồ lên cho các con kịp thời 🙂 Những điểm trường cao, các bé đều được trang bị từ đầu đến chân như thế này.

Các người mẫu nhí ở điểm trường Mầm non Y Giang, xã A Mú Sung này, xinh chưa? 🙂

Tớ đi hóng chợ mà tớ cũng kiếm được khăn, được áo, được kẹo… như ai 🙂

CHĂN, CHĂN , CHĂN…

Vì chăn được gửi lên các trường từ đợt chuyển hàng tháng 10 nên đến giờ ngủ trưa, ở đâu cũng nhìn thấy những cái chăn nhà hàng xén quá đỗi thân quen này 🙂 Trông mỏng vậy thôi nhưng tất cả những ai đắp qua đều tặng cho 1 chữ: “Ấm!” 🙂

Đã thấy ai vừa ngủ trưa dậy mà ngáp lấy ngáp để chưa 🙂 Đăng ảnh này để khoe khéo là Hàng xén nhà mình còn có cả chăn hoa cho các con rất sành điệu 🙂