Chia lời phiên chợ Dền Thàng (1)

Tác giả: Sống Thật Chậm

HÀNG ĐÃ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 🙂

Đây là tấm bạt của mẹt chủ Thỏ thẻ đi tha lôi từ Biên Hòa về, cưỡi máy bay vượt ngàn dặm từ Sài Gòn ra Hà Nội, lên xe tải, chuyển xe khách rồi chặng cuối đi ngựa thồ lên tới Dền Thàng 2, cái chuồng học khiến mẹt chủ Khanh phải bức xúc trong chuyến khảo sát hồi tháng trước giờ đã được quây kín tinh tươm như thế này. Bao nhiêu khó nhọc của cả nhà mình đều đáng giá đến từng chút một 🙂

MN Dền Thàng 2: Ui cha, hàng mới sắm được nặng và cồng kềnh quá, phải vác may ra mới về nhà được 🙂

Đang bàn giao đồ ở Dền Thàng 2 thì gặp dân bản Ngải Thầu dắt ngựa thồ và gùi hàng lên cho điểm trường trên ấy. Đúng mùa thu hoạch thảo quả, ở bản chỉ còn lại toàn đàn bà con gái, dân bỏ buổi làm về đi thồ hàng lên thế này là việc quý vô cùng.

Lúc đóng hàng bọn mình đã cố tình chia hàng của các điểm trường phải đi bộ thành nhiều bao nhỏ, nhưng cũng vẫn là chưa đủ mức tiện lợi, lần sau phải chia gọn nhẹ nữa thì việc đưa hàng lên núi sẽ đỡ vất vả hơn cho mọi người.

“Em nào lớp Ba giơ tay lên!” Trái tim mình lỡ mất một nhịp…

May mà lát sau cậu bé mắt tròn xoe này trông rất đàng hoàng trong chiếc áo nỉ mới.

Từ sau phiên chợ này, GHX thêm quyết tâm may áo gilê cho các con vì có thể chủ động làm cho áo vừa vặn với các con, không phải hồi hộp lo áo quá to hay quá rộng như với áo khoác. Chiếc áo bó người ấy sẽ giúp các bé giữ ấm rất tốt trong mùa đông.

Nào khăn, nào áo gilê, nào áo khoác, nào ủng, nào dép, nào áo mưa… nhiều thôi là nhiều đồ mới trong một ngày 🙂 Nhìn khách hàng hể hả thế này, làm sao GHX lại không muốn sắm sửa thêm gánh hàng khác nữa cơ chứ 🙂

Những đôi chân trần này từ hôm nay không còn phải rón rén sợ lạnh sợ đau nữa 🙂 Gánh hàng nhà mình lời quá là lời 🙂

Chúng tôi mua hàng xong rồi, chào các bác nhé, chúng tôi chuẩn bị về thôi 🙂

“Chúng cháu chào bác ạ!” Mấy cái miệng xinh xinh chào râm ran từ cái phòng học mầm non bé tẹo che tạm ghé vào đầu hồi trường tiểu học ở bản Ngải Thầu.

Bình nước vừa chở lên tới bản đã được đem ra dùng ngay. Đến những điểm bản xa xôi như Ngải Thầu, mới thấy những món đồ nho nhỏ đơn sơ của GHX thực sự là thiết thực và quý giá với cô trò ở đó.

Người ta thường ví “cười như địa chủ được mùa”. Hihi, cái hình này cho mọi người biết bần cố nông được mùa thì cười thế nào nhé 🙂

Đội cái mũ này…

hay cái khăn này…

tối về không biết cha mẹ có nhận ra mình không nhể 🙂

Chắc hẳn hai cô bé này là chị em gái mới quấn quýt với nhau như vậy. Mình không ở điểm trường ấy nên không thể biết có đúng hay không, nhưng ở Dền Thàng 3, mình chứng kiến một cô bé Mầm non chạy ra khều khều ông anh học Tiểu học, giúi cho anh mấy cái kẹo phần mình (ông anh thì chén sạch từ bảy đời rồi), cậu anh lấy hai cái, trả lại cho em một cái nhưng cô em lắc đầu, nhét cả vào tay anh rồi lấy bàn tay vỗ nhè nhè vào bàn tay cầm kẹo của anh, ra điều “cứ yên tâm, ăn đi, em không cần đâu”, sao mà thương thế không biết…