Chia lợi nhuận 3 phiên chợ tháng 3/2012

Ba phiên chợ đã kết thúc trong tuần đầu tháng 3. Về đến nhà là phường buôn tan tác hết để lao vào gồng gánh trả nợ thời gian vun quén, sắp xếp hàng và đưa hàng lên chợ. Hôm nay báo cáo đã xong, mọi chuyện đã ổn, ngày rộng tháng dài ta cùng chia lời bạn nhé.

Đoàn chúng tôi đi gấp rút như hành quân, dẫu đã chia thành nhiều nhóm nhỏ, việc thăm và trao hàng cho 47 điểm trường trong có 3 ngày khiến cho mọi người phải tranh thủ từng phút một để kiểm đếm lại hàng hóa, ký biên bản bàn giao, chia quà cho các con, rồi sà vào nói chuyện, âu yếm, hỏi han, chụp ảnh chúng được một lúc lại phải quày quả đi ngay. May mà có mấy thành viên trong đoàn là phó nháy giàu kinh nghiệm nên mới đem về được nhiều lợi nhuận để chia với mọi người. Bật mí là lần chia này không được vô tư cho lắm, bởi giở lại album ảnh, thấy đằng sau mỗi bức ảnh đều có cả một câu chuyện để kể bạn nghe. Tạm lúc này, bạn hãy nhận những món lời lớn nhất, còn những món đậm đà hơn xin giữ lại chia dần với bạn sau.

Món lời đầu tiên là nụ cười: quả như nhiều người nói, trẻ em vùng cao thường có thái độ bình thản trong bất cứ hoàn cảnh nào, thấy người lạ không sợ sệt, có kẹo bánh không vồn vã, được chia quà không sốt sắng, thế cho nên những nụ cười trên gương mặt các em vô cùng giá trị với chúng tôi, và chúng tôi gom được bao nhiêu là nụ cười trong vắt như nắng mai, đủ mọi sắc thái về chia với bạn đây nhé:

Hồn nhiên này…

Thân thiện này…

Bẽn lẽn này…

Láu lỉnh này…

Phấn khích này…

Điềm tĩnh này…

Và thêm cả niềm vui của gia đình các bé nữa…

Hàng đưa lên chợ lần này có những thứ đặc biệt: có những chiếc áo rét cũ giá rẻ giật mình được các mẹt bỏ công thu mua về, giặt giũ thơm tho; có những đôi ủng, chiếc áo mới tinh bằng chất liệu cực kỳ tốt vốn chỉ dành bán ở thị trường nước ngoài được 1 công ty nước ngoài sản xuất ở Việt Nam ủng hộ… Do có những mặt hàng không đủ cho tất cả các điểm trường, đành phải theo lối nhà nghèo, thôi có miếng ngon thì gắp vào bát đứa con ốm yếu nhất, mặc dù biết rằng thế thật không công bằng cho lắm. Những điểm trường khó khăn nhất mới được chia những bộ quần áo mới tinh hiếm hoi hoặc chiếc áo ấm thứ hai. Thật bất ngờ, quà ít hay quà nhiều, đồ mới hay đồ cũ hóa ra  không quan trọng với người nhận, sự ngỡ ngàng, thích thú của các con là món lời thứ hai của đoàn buôn hàng xén:

Cháu tô xong bài sẽ ăn bánh

 

Cậu biết bóc như bác ấy à?

 

Có nên mặc quần luôn không nhỉ?

 

Áo cháu đẹp hơn áo cô rồi!

 

Khăn của mình đẹp quá!

 

Bác này làm gì bọn mình ấy nhỉ?

 

Ơ, có bọn mình trong ấy kìa!

 

Các bác lại đi luôn ạ?

 

Các bác đi nhé! Hẹn gặp lại!

Món lời cuối tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên gọi là lời lãi không, hay nên coi là quà tặng vô giá, đó những giọt nước mắt. Cảm ơn Thắng Pentax đã mang về được hình ảnh nước mắt dâng lên mi cô bé lớp năm ở Tung Quang Lìn (Sàng Ma Sáo) học muộn so với tuổi này:

hay khoảnh khắc thầy giáo ở Pờ Sì Ngài (Pa Cheo) giấu vội cảm xúc khi nhìn đàn con có thêm manh áo ấm:

Lời cuối, Gánh hàng xén chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả bà con cô bác đã bỏ hàng vào gánh, nhét tiền vào ruột tượng chung vốn với phường hàng xén chúng tôi. Đặc biệt cảm ơn:

– Anh Lê Vinh Sơn đã ủng hộ 3 bồn nước inox và chuyến xe tải. Mặc dù vì sự cố ngoài ý muốn, hàng chưa lên được chợ, chúng tôi vẫn xin cảm tạ tấm lòng và sự nhiệt tình hiếm có của anh và các bạn trong công ty anh ạ.

– Chị Hương (Giám đốc Chi nhánh GIC Tây Bắc) và bạn Hiếu (Trưởng đại diện Văn phòng GIC Lào Cai) đã nhiệt tình thu xếp và trang trải 4.000.000đ (bốn triệu đồng) chi phí cho chuyến xe tải chuyển hàng từ Yên Bái lên Tả Gia Khâu (Mường Khương). Không có các anh chị hết lòng giúp đỡ trong buổi sáng sớm Chủ nhật mù sương ấy, phiên chợ Tả Gia Khâu không thể tiến hành theo kế hoạch và chắc chắn 2 phiên chợ còn lại cũng bị ảnh hưởng không ít.

– Bạn Tuấn Anh (Blue Group) đã ủng hộ chuyến xe tải đưa hàng từ Hà Nội lên trường Pa Cheo và trường Sàng Ma Sáo.

– Bạn Nghĩa, lái xe công ty Blue Group đã không quản ngại khó khăn, vất vả, đưa chuyến xe đầy ắp hàng đi đến nơi về đến chốn.

– Bạn Nguyễn Việt Hùng đã ủng hộ chiếc xe Everest và anh H.M.H đã ủng hộ chiếc xe Pajero từ ngày đầu đến ngày cuối của hành trình.

– Bạn Thắng Pentax, bạn Toàn, anh Hoàng cùng toàn thể các tình nguyện viên đã cùng với các Mẹt chủ đưa hàng đến tận những điểm trường xa mờ đỉnh núi.

Xin hẹn mọi người chuyến buôn tiếp theo lên Măng Buk, Kon Tum giữa tháng 4 này.

41 bình luận trong “Chia lợi nhuận 3 phiên chợ tháng 3/2012

  1. Thích cái còm giải thích của Mẹ Còi ghê, chị em họ hiểu nhau kinh!
    Hôm trước trên FB mình bảo thích cái kiểu “làm ra làm, chơi ra chơi” của SC, vì có như vậy mới đc việc, Ma Xó trả lời là “chị quá nhời rồi, chỉ có làm, làm gì có chơi!” (Ko nhớ nguyên văn, nhưng đại khái ý là dư thế!).
    Dã Quỳ ơi, về vụ ảnh, mình kiên quyết ko xóa đâu, của hiếm và quý như thế, sao lại xóa! Sau này mà Gánh mình nổi đình nổi đám, phải làm một trang kể vể lịch sử “buôn thúng bán bưng” thì phải có hình ảnh của các “khai quốc công thần” chứ! Lúc ấy thì mình và Minh giàu to, he he!

  2. Cho các người nói hêt tớ mới kể món lời của tớ, ngoài những thứ SC đã kể. Thứ nhất, sau nhiều năm ngồi ôm bàn ở công sở, giờ tớ như chim sổ lồng được bay về tổ của nó. Thứ hai, dù bị SC cấm chụp ảnh và bị “săm bờ soi” thì quĩ ảnh của tớ cứ ngày càng nhiều lên, bất chấp chất lượng và tay nghề. Thứ ba, tớ có ối cái để viết. Thứ tư, tớ thêm khối bạn. Thứ năm, tớ thêm kinh nghiệm cái bang. Thứ sáu, tớ thêm sức khoè sau những chuyến đi. Thứ bảy, đời tớ bớt nhạt vì được các bé vùng cao nêm thêm muối. Thứ tám, tớ ít còn thời gian nghĩ linh tinh, làm các việc linh tinh. Thứ chín, nhà tớ sẽ thành bảo tàng vì có thêm các kỉ vật vùng miền ở những nơi “cơm thịt” và GHX đến (kể cả món ăn như lạp xường Và tương ớt MK). Thứ mười, từ nay tớ biết sợ một đứa ít tuổi hơn tớ là…SC. Giờ nhìn thấy nó từ xa là tớ…té cho nhanh, cho lành… Hihi…

    • ui chao, Thùy Linh lời nhiều qúa vậy ta:)
      Mà sao Thùy Linh phải “sợ” SC vậy, nói nhỏ nhỏ cho riêng Hương biết đuợc hông?

    • Hehe…2 Hương nổi cơn tòa mòa, mí lị ghen tị với tới ròai… Ai bẩu không theo GHX đi lên miền ngược? Còn vì sao tới sợ SC hử? Thử hỏi xem những ai đã từng gặp SC mà nói không sợ đới? Nguyên nhân để khi nào Hương về và diện kiến thì bít, nói trước vừa mang tiếng nói xấu (hay tốt khó phân biệt),vừa mất thiêng… Thông cảm nha.

    • Thôi để mình giải thích cho Hương đỡ sốt ruột, mình là chị nó mà nhiều khi cũng phải ngồi yên trật tự thôi. Chuyện là khi làm việc (bất kể việc gì) SC đều giống xe ủi đất, ai mà làm gì khác ý, nó ủi cho phẳng lì luôn. Nói cho dễ hiểu: ví dụ nếu Trời cử Thiên lôi xuống giúp SC trong phiên chợ vừa rồi mà Thiên lôi có thẽ thọt: “Thiên lôi mệt quá, SC có thể cho Thiên lôi nghỉ một tí được không?” thì nó sẽ chỉ thẳng mặt Thiên lôi mà quát: “Ngồi xuống, chưa xong việc đừng hòng đứng lên.” Đại loại thế đấy, Hương hình dung được chưa? Nếu là Hương, Hương có sợ không? 🙂

    • Mẹ Còi ui, nghe Mẹ Còi tả SC dám “ủi phẳng lì” và biết “làm oai” cả với Thiên Lôi thì Hương cũng phải “sợ” (chứ ai dại dột gì mà nói ta hỏng sợ).
      Nhưng thiệt là sợ thì sợ, mà thương thì thương 🙂 phải hong Mẹ Còi và Thùy Linh?

  3. Cảm ơn các anh chị buôn hàng xén ạ. Huhu, thấy các ánh chị gánh hàng xén được mấy chuyến rồi mà em vẫn chưa đóng góp được gì, cũng sốt ruột lắm mà em chả được tích sự gì:(

  4. Tớ và Minh có được mấy kiểu ảnh có SC (hình như Minh còn có cả ảnh Soái Mẹt một mình đang ngẩn ngơ cơ!). Bạn nào có nhu cầu ngắm dung nhan Soái Mẹt nhà mình thì liên hệ tớ nhé, để tớ kiếm tí, “hàng hiếm” mà lị.

    • Mẹ Mốc ơi, mang ảnh đấy ra bán đấu giá, lấy chiền lo cho các con đi nhỉ! Chịu không nào. DQ giơ tay trước nè ….hí hí hí …..Mẹ Mốc ra giá nhá

    • Này đồng bọn, không chơi xấu nhau thế chứ 🙂 Cho tớ thu hồi lại ảnh, tớ hối lộ nước mắm nhé, được không? 🙂
      @Dã Quỳ: Mẹt kia, cái gì cũng lôi tốc ra đấu giá hết thế à, cái bệnh này lan xa thật 🙂

    • Đúng đấy mình có mấy ảnh hot lắm hay là ta bán đấu giá để gom vốn vào Mẹt Tóp Tép đi Mẹ Mốc ơi. Dã Quỳ chờ nhé 🙂

  5. Chuyến hàng nào cũng lời những nụ cười, tình nghĩa thế này thì hạnh phúc lắm lắm luôn!!

    Cám ơn những tấm ảnh, cám ơn những nụ cười, những giọt nước mắt, những nhọc nhằn, công khó của tất cả!!!

    hugs & kisses all!

    Hẹn nhau cho chuyến hàng tháng 4 này nhé!

    • Công của em gánh này lớn lắm đấy. Bọn chị đứa nào cũng choáng với tốc độ lê mẹt của em. Cái vụ nhận làm mẹt chủ mấy tiếng sau khi được duyệt còm đầu tiên của em bây giờ vẫn là quán quân.
      Mong có ngày được gặp em, em bé 🙂

      • Ối ..em có công gì đâu hở chị ??? Chỉ có lê mẹt đi lòng vòng thui mờ ….hì hì hì …

        Em cũng mong có ngày gặp các anh chị em trong gánh mình mà! (có lẽ cơ hội gặp chị Hương bên Cali thì nhanh hơn ..hì hì)

    • Da Quy,
      khi nao DQ co co hoi den CA San Jose thi keu minh mot tieng, nhat dinh se thu xep de gap nhau nha. DQ va Huong co chung mot “nguoi quen” day?

      • chị Hương, em mà qua đến SJ là thế nào cũng réo chị mà. 🙂 🙂 Vì không phải chỉ chung MỘT “người quen” mà NHIỀU nữa chứ. :))

  6. Den hom nay moi duoc vao duoc Ganh de nhan loi. Cam on Song Cham, bai viet vua tinh cam vua ro rang khuc chiet dung tac phong…Soai Met nha minh:) Loi nhieu qua, doc den dau la suong den day:)
    Minh Tam ui, nhung bai gan day khong co hinh Song Cham nhung co minh da duoc thay hinh Song Cham trong 1 bai cua chuyen hang lan thu nhat…de minh luc loi lai neu tim ra se goi rieng cho Tam cho thao long mong uoc nha.

  7. Đã được đăng ảnh lại được cảm ơm nữa chứ. Thích quá 🙂

    Phải cảm ơn Mẹt chủ cùng toàn thể thành viên Gánh HX đã tổ chức thành công những chuyến buôn đầy ý nghĩa. Để các xén viên được đi, được thấy, được cảm nhận, được chia xẻ. Để được vài ngày thoát khỏi cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền. Để tìm được ý nghĩa cuộc sống của chính bản thân mình (tìm lại được niềm tin đã mất-nói theo cách của Ma Xó) Và đặc biệt, khi nhìn vào những đôi mất hồn nhiên trong veo ấy, tôi tin- ai cũng thế: Mọi người đều sẽ có những phút giây được trở về, sống lại tuổi thơ vô tư của mình, an toàn dưới bóng của cha mẹ thầy cô, hồn nhiên cùng nắng mưa cây cỏ.
    Tôi cũng muốn cảm ơn các thấy cô và cả các em- những đứa trẻ vùng cao ấy. Chính sự hồn nhiên, mộc mạc, chân thành của các em và thầy, cô cho tôi sức mạnh, niềm tin, thậm chí là niềm hạnh phúc để bước tiếp những bước đường phía trước.

    Xin cảm ơn !!!

  8. Sao ko thấy hình có Soái mẹt Sống Chậm nhỉ? Ngưỡng mộ mà chưa được thấy dung nhan, hihi

    • Tâm ui SC chủ gánh năng nổ như con thoi nên lấy đâu ra hình. Kể cho Tâm chuyện này nhé: Cả đoàn (3 xe) trên đường từ Pa Cheo sang Sàng Ma Sáo. Xe SC đi đầu. Giữa đường TL thấy SC gọi xuống ra lệnh: “Này, cấm có dừng xe chụp hình này kia đấy nhé, phải vào nhanh SMS còn đi Bản, dừng lại là không kịp đâu”. Y rằng chút sau thì 2 xe sau cập tới chỗ cảnh núi đồi thung lũng ruộng bậc thang đẹp mê hồn, cảnh Tây Bắc thì Tâm chắc nghe nhiều rồi đấy (sau này Thùy Linh kể lại bảo ‘SC nó đúng như con Ma Xó, nó đi qua trước biết ngay tụi mình thế nào cũng dừng nên gọi cấm trước liền, hihi).
      Nhưng ‘hắn’ vẫn có tí sai lầm là chỉ nhắc Thùy Linh mà không nhắc xe Lana (hẳn là tin tưởng xe Lana hơn mà vụ này là tin tưởng nhầm hehe). Xe Lana đi chỉ sau xe SC, tới đó liền kêu lên bắt Hùng Everest (xế) dừng cho chụp hình. Xe cuối dù đã được nhắc nhưng thấy xe kia dừng thì cũng không cưỡng lại nổi cũng dừng theo luôn. Nhảy xuống một đám. Lố nhố tí tét chụp lấy chụp để được mấy cái thì xế nhắc: Thôi lên xe đi không trễ SC nó quát cho giờ. Xế vừa dứt lời, lên xe chưa đóng xong cửa đã thấy SC đứng ngay đó quắc mắt. Cả lũ cuống cuồng ngoan ngoãn lên xe chạy một mạch.
      Chiều đó đến SMS còn kịp chia nhau đi được một nửa điểm trường Bản, trở về đã tối mịt cả hội mới bảo nhau “đúng là nó phải giục chạy huỳnh huỵch thế mới kịp chứ mà dằng dai thì trôi lịch là chắc”. Có điều, tớ đố máy nào có được nhiều hình Soái mẹt SC đấy 😀

    • hihi, cảm ơn chị Lana phác họa chân dung Soái gánh của mình. Dưng mà vẫn tò mò lắm chị ạ. Khéo sang năm phải mò ra đi cùng mọi người cho biết thêm 😛 🙂

    • Máy em có tương đối. Nhưng mà bà chị SC này chưn tuy hơi ngắn mà lại chạy nhanh, chuyên đẫn đầu đoàn nên toàn thấy … lưng. Kiểu nào chụp chính diện thì chưa bấm máy xong đã thấy bị chỉ mặt cảnh cáo rùi, rét lắm! Có lấy ảnh thì phải tốn chầu cafe, không cho không được. :0)

    • Tâm ui, Tâm sẽ ân hận ngay khi gặp tui ấy mà. Sang năm mợ mà ra đây đi Tây Bắc, tui ưu tiên mợ 1 chỗ ngồi không phải ôm gì, chỉ phải ôm mỗi cái thùng thuốc (để chích choác của mợ) trong lòng thôi 🙂
      @Lana: Lần sau thì biết rồi, cảnh giác với cả chị luôn nhé, dứt khoát không cho la cà xuống suối gác chân xinh ngồi chụp ảnh nữa 🙂
      @Thắng: Em ơi là em, ai lại bán rẻ bà chị lấy mỗi chầu cà phê thế. Chú xóa hết hình chị, chị đãi chú hẳn 1 tuần cà phê, được chưa 🙂

Không cho phép ghi chú.