Chia lời phiên chợ Măng Buk 1

Tác giả: Mẹ Còi

Đáng lẽ phải làm báo cáo tổng kết phiên chợ trước rồi mới chia lời sau, nhưng thành thật mà nói, cứ nghĩ đến cái báo cáo toàn con số ấy là mình thấy ngán rồi, thôi chia lời quách đi cho có hứng để làm báo cáo sau vậy.

Trở về từ chuyến đi này, có lẽ mình là người được lời nhiều nhất (ăn gian quá, nhưng các cổ đông phải thông cảm thôi, người đi buôn trực tiếp không ít thì nhiều thế nào cũng phải hưởng lời hơn những người góp vốn 🙂 ), vì với mình chuyến đi này thật sự đáng giá từng giây phút một. Từ những trải nghiệm khó khăn vất vả trên đường vào các điểm trường, từ những phút giây tỉ tê cùng các thầy cô giáo, đến những lúc mình thì đứng hì hục bơm, buộc bóng bay cho bọn trẻ, xong chủ nhiệm Tâm lại phải loay hoay gỡ ra vì chúng phát hiện tự thổi bóng căng phồng lên rồi xì ra thú vị hơn chơi bóng bơm sẵn rất nhiều :).

Căng lên, căng lên nữa nào!

Xì ra...để thổi lại

Và bây giờ khi về rồi, ngồi ngắm những tấm ảnh do các nhóm đi các điểm trường chụp càng nhận ra những món lời vô giá của chuyến đi.

Con đọc cho các cô chú nghe nhé!

Con chỉ mặc một chiếc áo duy nhất là áo khoác hỏng khóa kéo...

... và bác Minh Tâm đã chọn được cho con một chiếc áo mới vừa vặn. Con không còn bị hở bụng nữa.

Lời vật chất là đã đưa được các món hàng thiết yếu gom được đến 15 điểm trường (1 THCS, 7 điểm tiểu học và 7 điểm mầm non).

Hàng đến chợ sỉ...

... và chợ lẻ

Bánh kẹo và bóng bay tập kết ở chợ sỉ, sẵn sàng đi các chợ lẻ

Đám trẻ THCS lớn rồi nên đã biết hỏi cô giáo trong giờ học: “Cô ơi, các chú các bác ấy đến đây làm gì thế ạ?” “Các chú các bác mang cho các con áo ấm, dép nhựa, áo mưa, tập vở…” “Thích thế!”

Thích thế!

Còn với đám lít nhít thì niềm vui đơn giản hơn nhiều, mình chợt nhận ra từ chính kinh nghiệm bản thân là đối với đám lít nhít, có người lớn chơi cùng với chúng là niềm vui, hạnh phúc lớn nhất.

Lớp mình hôm nay đẹp quá

... lại vui ơi là vui

Còn lời tinh thần?… Những ánh mắt, nụ cười này khiến cho bọn mình chưa rời khỏi Kon Tum đã lên xong kế hoạch cho phiên chợ sắp tới.

 

Món lời cuối cùng với chúng ta có lẽ chính là “thu hoạch” được Mẹt Gỏi lá Kon Tum. Nhóm các bạn ấy thật đáng yêu, các bạn có mặt ở điểm trường nào, là nơi ấy rộn rã tiếng cười của bọn trẻ, các bạn đã mang sức sống, lòng yêu đời, mối quan tâm thật sự đến với bọn trẻ nơi đây.

Trải nghiệm

Tác phẩm của Mẹt Gỏi lá

Con vịt cồ dẫn đầu bầy vịt con

Mình cùng chơi tập thể nào!

Chú này lớn đùng rồi mà còn chơi trò con nít nhỉ!

Hạnh phúc giản đơn

Tối về trường chính, vẫn còn sức chơi tiếp với học sinh THCS

Ảnh sử dụng trong bài: Minh Tâm, Mẹt Gỏi lá, Minh Hoàng, Mẹ Còi

23 bình luận trong “Chia lời phiên chợ Măng Buk 1

  1. Đầu tư vào các plan này luôn sinh lời…Vậy thì, không có lý do gì chúng ta không tiếp tục đầu tư nữa! hihi!
    —-
    2 ngày nghỉ vừa rùi, tụi em tham gia cùng Đoàn Y Bác sĩ tình nguyện lên xã Ngọc Tem – huyện KonPlong để khám bệnh miễn phí cho bà con. Đường đi lên xã này kinh hoàng hơn đường vào Măng Bút. Nhìn con dốc Ngọc Lu nổi tiếng về độ dốc mà nản…Em cũng đã bắt liên lạc được với Chủ tịch xã và Hiệu trưởng trường học để thuận tiện hơn khi Gánh hàng xén có triển khai ở đây.
    Em cũng bắt liên lạc được với tài xế xe tải + xe U-Oát trên KonPlong. Sau này chúng ta cũng ko lo về xe đi vào nữa (chỉ lo xiền để trả thui).kaka!
    [An]

    • Bình tĩnh, bình tĩnh chứ chú, chú đua nhanh quá, bọn chị theo không kịp. Còn chưa làm Măng Buk 2, Đăk Ring, Đăk Nên, chú đã réo Ngọc Tem, làm chị … nóng ruột lại muốn lên đường 🙂

  2. Mẹt Gỏi lá đúng thật là món lời quá to. Gánh hàng xén thường là thiếu nhân lực nên đôi khi cái áy náy (và tiếc) là không nhiều thời gian chơi với các con cho đã (cũng chả biết là bao nhiêu mới đủ đã kia!).
    Vài lần như thế này các con sẽ chỉ nhớ các anh chị Mẹt Gỏi lá thôi, chúng ta sẽ thành các mẹ lễ mễ ở bếp thôi nhá 😀

  3. Các chị tham thế, chẳng chia lợi nhuận cho Mẹt Gỏi Lá gì cả. Ức quá ! Tháng 8 tới, Mẹt Gỏi Lá lại đi với các chị tiếp đây. Xem các chị có chia lời không 🙂
    Kế hoạch nhóm dự định ngày 17/5 làm thiện nguyện ở Trường mầm non và cấp 1 xã Đăk Côi – Huyện Kon Rẫy – Kon Tum. Lần đầu tiên nhóm hoạt động theo mô hình như gáng hàng xén.Có gì thiếu, nhờ các anh chị góp ý dùm để nhóm hoạt động có ý nghĩa và đúng mục đích.

    • Met Goi La than thuong,
      Ganh nay muon duoc co “loi” la phai nhao dzo xo day de lay phan:) cac chi ay khong co chia “loi” theo trat tu . Ai lay phan “loi “nhieu thi tu biet, khong can ay nay gi ca:)
      Met Goi La di buon co “loi” thi dem vao day de moi nguoi huong ke voi nha.

    • Mẹt Gỏi lá của chú chính là món lời tôi đem chia cho cả nhà rồi 🙂
      Kế hoạch của bọn em để từ từ bọn chị tính rồi sẽ ủng hộ một tay nhé, các em làm gấp quá, bọn chị trở tay ko kịp đâu. Lần sau rút kinh nghiệm, làm cái gì cũng đừng gấp gáp quá, gấp quá lại thành thiếu chu đáo đấy em ạ. 🙂

    • Này này! Bảo cho mà bít nhá. Được đến tận nơi. Được chơi với các con. Được tận măt thấy những nụ cười tươi tắn ấy . Món lời đấy mọi người đang ghen tỵ , đang đợi chia phần đây nè. 🙂 Tiếp tục phát huy nhé . Chào thân ái. 🙂

  4. Đẹp quá,đẹp quá,đẹp quá!Lời quá,lời quá,lời quá!Các em bé Tây nguyên có cái đẹp thật rắn rỏi và những cặp mắt sâu thẳm như núi, như rừng Tây nguyên,mà vẫn cứ sáng bừng,cứ trong vắt như suối.Cái ảnh em bé mặc áo mới của bác Tâm thấy bé như lột xác từ cô bé Lọ lem buồn thành Công chúa bẽn lẽn.Lớn lên cho đi thi hoa hậu!.Suy ra khoản lời là các con sẽ tinh tươm hơn,ấm áp hơn,an toàn hơn sau chuyến ghé thăm của các bác Tiên,chú tiên,cô tiên…Bằng chứng là những nụ cười kia,những ánh mắt kiacủa các cô bé và cả mấy anh cu nữa chứ,nụ cười sáng bừng,những cái liếc mắt sắc lẻm,cảnh vui múa trên đồi cao,phía dưới là núi đồi thung lũng,lãng mạn quá chừng.Chao ơi!Ai mà có thể dửng dưng cho được!Chúng tôi chẳng chịu vất vả gì mà được lãi lời thế này là mãn nguyện,cố gắng kiềm chế lòng ghen tị lại thôi.Hoan hô 3 Mẹt chủ và Gỏi Lá!

  5. Của tui đâu, của tui đâu, Mecoi? Chuyến đi trước tui cùng chịu cực trăm bề với Mecoi và bé Minh Tâm, thế mà chuyến này mọi người lại quên tui là seo? Huhu… Đáng lẽ mọi người phải bê nguyên lớp mẫu giáo ở trển về để những đứa ở nhà như tui được hun mấy bé cái chứ… Bắt đền Mecoi với bé MT đấy…
    (đến đoạn này theo kịch bản là ngồi phệt xuống đất, hai chân di di và khóc toáng lên: “bắt đền lại như cũ cơ, bắt đền lại như cũ cơ”… Hihi… Ai có tật giật mình…)

    • Chị ui, em cũng không nỡ ăn lời 1 mình ở lớp mẫu giáo nên cũng có chút quà quê gởi chị và mọi người ở nhà. Khi nào đến lượt chị Còi sẽ chia ạ. Chị đừng khóc nữa, nha, nha 😛 🙂

    • Ối giời, đúng là Chí Phèo thời hiện đại. Bỏ bạn giữa chừng chưa bị ăn đòn là may rồi, giờ còn ra giữa làng rạch mặt ăn vạ. Ko chia chác gì cho bé Linh hết nha Tâm, thích thì tự đi mà lấy. 🙂

  6. Đi cực khổ thế, mà về có phần lời như thế càng thấy có niềm tin hơn. Chúc các bạn cuối tuần vui,

  7. Không được đi buôn trực tiếp, nhưng tất cả những ai đã góp vốn thì cũng cảm thấy được chia lời vậy mà! Thích những món lời tinh thần nhiều hơn ….nhất là những nụ cười của các lít nhít kia kìa!

    Cám ơn mẹ Còi chia lời trước để ….những ai không đi theo GHX thì cũng chả ấm ức nhiều …hì hì hì

    hugs & kisses all!

    • Hì hì, chọc mọi người cho vui thôi chứ đa số cảnh này mình cũng chỉ được nhìn qua ảnh thôi, chia nhau ra đi các điểm trường, làm sao mà chứng kiến hết được. 🙂

  8. Rat cam on Mecoi thong cam duoc long “tham” cua co dong de “chia loi” som sua the nay:)
    Nhung tam hinh da noi rat nhieu..Dac biet thich nhung tam hinh Met Goi La choi voi cac em.

    • Đúng là đi có Mẹt Gỏi lá các con mới có trò chơi vui vẻ chứ mấy baf già tụi mình đến nơi ngồi thở ko à, Hương ạ:)
      Báo cáo luôn với Hương là có 2 cái khăn len từ Cali đã được gởi lên Tây nguyên rùi, nhưng hôm đấy bịn rin chia tay nên quên ko chụp hình được :(. Cảm ơn các Mẹt nơi xa!

    • Cam on Minh Tam . Cuoi nam troi lanh, cac met chu ben ay (muon khan cua Thuy Linh:) quang moi nguoi mot chiec, chup chung 1 tam hinh goi ve day de minh dem tang nguoi dan khan, duoc hong nhi?

Không cho phép ghi chú.