“CẢM XÚC NGỌC TEM”

Tác giả: Ngọc Linh, Minh Tâm

Ngọc Tem, ngày 26 tháng 8 năm 2013

Sau một đêm ngủ ngon giấc tại điểm trường chính Ngọc Tem, sáng nay đoàn chúng tôi dậy sớm ăn sáng cùng các giáo viên của trường, bữa ăn chóng vánh, nhưng vẫn không thiếu những tiếng cười đùa. Sau bữa ăn, chị Mẹ Còi chia cho mỗi đội 1 chiếc bộ đàm cầm tay (và hầu như về sau nó chả phát huy được tác dụng). Rồi chúng tôi chia nhau đi xe máy vào các điểm trường mẫu giáo và tiểu học cắm ở các thôn thuộc xã Ngọc Tem.

IMG_4039

Ảnh: Ròm Đại ca


Đoạn đầu còn được 3, 4 nhóm trong đoàn đi chung với nhau, nhưng dần dần, chúng tôi tách nhau ra để đến các điểm thôn. Cuối cùng còn lại nhóm của tôi và nhóm anh Hùng, Sỹ, Thịnh đi cùng nhau. Đường đi có chỗ đã được đổ bê tông, xe chạy bon bon nhưng còn nhiều quãng xe chúng tôi phải nhảy dựng lên với ổ gà ổ voi, với những con dốc đá lởm chởm, hay có những lúc bơi tròng trành trong bùn đất đỏ nhão nhoét, và có đoạn xe chúng tôi phải phi thẳng qua những con suối vì ở đó chưa bắc được “nhịp cầu nối những bờ vui”. Đặc biệt đường đến điểm trường Điek Tà Âu xe máy cũng không đi được nên nhóm anh Hùng, Sỹ và Thịnh phải cuốc bộ theo đường mòn đi vào.

Canon 809

Dường như được đến với những điểm trường càng khó khăn, càng xa xôi, thì niềm vui của chúng tôi càng được nhân lên bội phần, một phần vì chúng tôi yêu những nét hoang sơ của con người và thiên nhiên ở đây, một phần vì chúng tôi có thêm cơ hội để hiểu hơn và được hòa mình với những khó khăn của con người ở những vùng mà chúng ta vẫn thường gọi là “vùng sâu vùng xa”. Và, nếu bạn từng trải qua cái cảnh những đứa trẻ đang ở trong lớp học, thấy mình bước vào thì nhìn mình đầy dò xét và sợ sệt như những người ngoài hành tinh, thậm chí có đứa khóc thét lên, nhưng rồi sau những phút dỗ dành, phát quà, chơi trò chơi, đến khi chia tay, chúng lại giơ những bàn tay bé xíu vẫy chào mình, bạn sẽ hiểu niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi lớn đến thế nào.

Ảnh: Ròm Đại ca

Ảnh: Ròm Đại ca

IMG_9742

Thời gian cho chuyến này quá gấp rút nên chúng tôi làm gì cũng phải tranh thủ. Tranh thủ phát quà, tranh thủ trò chuyện cùng các thầy cô giáo, tranh thủ ngắm nghía nụ cười của các con…, rồi lại lật đật quay về điểm trường chính để chuẩn bị tiếp tục hành trình. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh những nỗi trăn trở làm sao để chia sẻ được nhiều hơn, và không biết khi nào mới có dịp quay lại nơi này…

Rồi chính tại ngôi trường vùng sâu vùng xa của những đứa trẻ dân tộc thiểu số đang khó khăn thiếu thốn trăm bề này, tôi nhận được thư của dì từ nước Đức xa xôi gửi đến tâm sự một câu chuyện của đời dì.

Và đây là trích đoạn câu chuyện đó:

“Chúng tôi đang ngồi chơi với nhau trong hội trường, lúc này sắp đến Noel và Tết Dương lịch, ai cũng nói chuyện sôi nổi về việc liên hoan, bánh trái … Bỗng nhiên Bacbara bước vào hỏi có ai muốn làm gói quà tặng cho các em thiếu nhi ở vùng Litva xa xôi thì hãy làm với tiêu chuẩn như thế này….kích thước, số tiền thế này…Gợi ý của Bacbara làm tôi nhớ lại một câu chuyện thời thơ ấu.

Đó là năm 1958. Chúng tôi là những đứa trẻ 8, 9 tuổi sống trong trường học sinh Miền Nam trên đất Bắc. Cha mẹ chúng tôi ở cách xa chúng tôi hàng ngàn cây số. Hồi đó đất nước đang chiến tranh, cuộc sống thiếu thốn đủ thứ, chúng tôi chỉ được cấp những nhu yếu phẩm khiêm tốn nhất và không bao giờ có đồ chơi.

Buổi sáng hôm đó, chúng tôi đang loay hoay với các đồ chơi tự tạo như vài hòn đá, bó đũa tre để chơi đánh chuyền, mấy con búp bê được cắt bằng giấy…. thì cô giáo bước vào, cô khệ nệ mang theo một thùng các tông lớn và nói giọng phấn khởi: “Các em lại xem này, chúng ta nhận được quà của các bạn thiếu nhi Đông Đức.”

Chúng tôi ùa cả lại quanh bàn cô giáo. Hộp giấy được mở ra. Chúng tôi reo lên thích thú.

Ồ! Thú vị làm sao, một bộ ấm chén nhỏ xíu bằng sứ tráng men, nồi, chảo bằng nhựa bóng bẩy, một con gấu bông to xù có hai mắt sáng long lanh, một bộ Domino bằng nhựa màu rực rỡ. … Và đặc biệt nhất là một con búp bê tóc vàng, mắt có thể nhắm lại, mở ra… Cả lớp đều trầm trồ sung sướng.

Nhưng qua những phút hân hoan ban đầu, bỗng nhiên tôi lại thấy chán và lặng lẽ về chỗ ngồi. Đồ chơi chỉ có vài thứ mà lớp chúng tôi thì đông, ai sẽ được ai không?” Mình thì chẳng bao giờ đến lượt” – tôi nghĩ thầm – “các bạn chẳng mến mình – họ hay phê bình mình, nào là đái đầm, nào là tham ăn, hay nói chuyện trong lớp v.v… chẳng có ai bầu mình được một món đồ chơi nào đâu…”

Một vài bạn hình như cũng có ý nghĩ thất vọng như tôi, Hòa “dốt toán”, Lí “khập khiễng”, Mùi “luộm thuộm” … đều lần lượt yên lặng về chỗ.

Cô giáo tuyệt vời của chúng tôi, như đã hiểu ý và không để bọn trẻ thất vọng lâu. Cô chia lớp ra thành từng nhóm nhỏ và phân công tuần đầu nhóm một chơi chung bộ ấm chén, nhóm hai chơi domino, nhóm ba chơi búp bê… Sang tuần 2 lại đổi đồ chơi các nhóm cho nhau và tiếp tục tuần 3, tuần 4… rồi lại luân phiên.

Chúng tôi ai cũng phấn khởi, hài lòng và thay nhau chơi đồ chơi trong một thời gian rất dài.

Nhờ có đồ chơi mà lũ trẻ con chúng tôi quên đói rét, nỗi nhớ nhà và bao nhiêu những khổ cực…

Kỷ niệm này còn mang trong lòng tôi mãi mãi. Và do đó tôi càng hiểu giá trị tinh thần của quà tặng cho trẻ em nghèo khó.”

Không còn gì xúc động hơn khi được đọc câu chuyện này trong một ngày đầy ý nghĩa như hôm nay. Nó gợi tôi nhớ đến một trích đoạn từ cuốn tiểu thuyết Liên Xô “Quy luật của muôn đời” của nhà văn Nodar Dumbatze: “Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi. Bởi thế người đời chúng ta, chừng nào còn sống, hãy gắng giúp nhau để cho tâm hồn trở nên bất tử. Anh giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người ấy lại giúp cho người khác nữa và cứ như thế cho đến vô cùng. Sao cho cái chết của từng con người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống”.

1 bình luận trong ““CẢM XÚC NGỌC TEM”

Không cho phép ghi chú.