Bữa trưa đáng nhớ

Tác giả: Sống Thật Chậm

Đoàn dừng ăn trưa ở Làng Đát, Mẹ Còi chỉ đạo post tạm gì đó cho mọi người đỡ sốt ruột, đang nghĩ chưa biết post gì vì kể cái gì thì cũng phải có đầu có đuôi, sực nhớ bữa trưa không thể quên ngày hôm qua ở Dền Thàng.

Tội vạ bắt nguồn từ sự đoảng vị của cu Chít và Huệ. Ăn sáng xong, mình gói chỗ cơm nắm còn lại và thịt rang mắm tép đưa cho Chít, dặn bỏ vào ba lô để có cái góp bữa với thầy cô ở bản vì hai mẹ con nhận tuyến đi bộ, Toàn và Huệ đi xe thì có thể tạt đại ven đường, xin nước sôi đổ mỳ cốc là xong. Nào ngờ Huệ quên béng thùng mỳ lại Y Tý, đến trưa trên đường từ Dền Thàng chạy qua Dền Sáng, hai anh em phải nhai sống hai gói mỳ tôm (may trước đấy được thầy giáo ở Dền Thàng giúi vội cho) rồi chiêu nước nguội cho qua bữa.

Mình thì rất tự tin trấn an hai thầy giáo đi với hai mẹ con: “không phải phiền ai cả, chị có đủ cho bốn người trong ba lô rồi, mình đi cố cho gọn việc rồi tiện đâu ăn đấy!” Đến khi bàn giao xong ở Dền Thàng 3, dõng dạc sai cu Chít lôi đồ ăn ra thì cu cậu đực mặt vì quẳng cái túi ban sáng lại cốp xe rồi (hoá ra cái ba lô căng phồng trên lưng ông con là đồ phòng xa phải ngủ lại bản :()

Bẽn lẽn xin ăn chực, thấy hai thầy cô kéo nhau ra sau thì thào, lục sục một lát rồi bữa trưa “dốc tuột nhà đãi khách” được lên mâm. Bốn khách và hai chủ nhà ngồi vào hoan hỉ: món chủ lực là một chảo miến “không người lái” nhưng thơm lừng hành phi, giòn tan mộc nhĩ (thầy giáo phân trần “rõ ràng lúc nãy em đổ bao nhiêu nước, bây giờ nó cạn queo thế này”, đơn giản là khi ăn thì miến cọng nào cọng nấy đã to gần bằng chiếc đũa :)); món thứ hai là tô lạc nhờ học sinh bóc vội, rang vàng ruộm, bùi quánh lưỡi; món thứ ba là hộp dưa muối vừa tới của thầy giáo, chủ nhường khách quơ ba đũa vừa hết; món thứ tư là mấy quả ớt khô nướng thơm giòn rụm ăn vừa cay vừa lạ miệng; món thứ năm là nắm rau diếp cá hái bên bờ rào tươi rói mướt rượt; món thứ sáu là đĩa trứng luộc rồi trộn mắm muối trước khi rán lại cho dai vỏ mà ai cũng có ý chỉ gắp 1 miếng gọi là (vì nếu ăn hết thì bữa tối thầy cô chắc chắn chỉ còn mỗi mấy hạt lạc)…

Lâu lắm rồi tôi mới ăn bữa cơm tràn đầy niềm vui và tình cảm như thế, người nọ cứ nhường người kia gắp, cười nói rôm rả, hít hà xuýt xoa, chan múc xì xụp, ăn mãi không vơi… 🙂

Hết bữa là lúc thầy giáo nhớ ra nhờ tôi làm bác sĩ băng bó lại 2 ngón tay của một cô bé bị máy tuốt lúa kẹp dập hôm trước. Vội vã làm xong, khoác ba lô ra đến cổng gặp cô giáo tần ngần, rơm rớm “Chị đi ngay à, em đang định rang thêm nắm lạc để chị bỏ túi đem theo”, tôi ôm lấy cô “Chị phải đi đây, nhưng sẽ có ngày chị trở lại mà”…

Lúc băng tay cô bé, tôi hướng dẫn thầy giáo cách làm, thầy còn hỏi tôi số điện thoại của tôi rồi ghi lên vách. Tôi cũng không biết khi các em cần, tôi ở cách xa hàng trăm cây số có thể giúp gì cho các em, nhưng có lẽ cái số điện thoại viết vội lên vách ấy cũng giúp các em biết rằng, ở đâu đó, có ít nhất một người có quan tâm đến những lo lắng thường nhật của các em, mà tôi thì nhất định sẽ trở lại đó rồi…

2 bình luận trong “Bữa trưa đáng nhớ

  1. AnhVan gia nhập đội ngũ sụt sịt rồi đấy nhỉ? Theo Gánh là thế đấy, hao nước và hao muối lắm AnhVan ơi…

Không cho phép ghi chú.