Bữa cơm ở Ngok Yêu

Tác giả: Minh Tâm

Qua ba năm cùng Gánh hàng xén lên Kon Tum, được tận mắt chứng kiến nhiều khó khăn, vất vả của thầy cô và bọn trẻ, nhưng mỗi lần ra về mình lại mang theo những nỗi niềm, nỗi ám ảnh mới, … Lần này, nỗi niềm của cả đoàn chúng mình là bữa cơm trưa của các con Tiểu học và Mầm non xã Ngok Yêu, huyện Tu Mơ Rông.

Ngày thứ 2 của chuyến khảo sát, vào buổi sáng, nhóm chúng mình được phân công đi khảo sát các điểm trường mẫu giáo. Ở điểm trường thôn Long Láy, lớp học là một căn nhà gỗ ọp ẹp mượn tạm của thôn với 4 bé con. Sau khi phát quà thổi bong cho các con, chúng mình để ý thấy có mấy bịch nilon và  cà mèn nhựa cáu bẩn đặt trong xó gần cuối lớp. Tò mò, mình ra hỏi cô giáo đó là gì thì được cô nói là phần cơm trưa các con mang theo. Xin phép cô mở cà mèn ra xem, chúng mình thấy cổ họng nghẹn lại…

P1000364 (1)

Góc để cơm trưa

P1000367 (1) (1)

Bữa cơm trưa của con 4-5 tuổi: Phân nửa cà mèn cơm không với ít muối mè

P1000368 (1) (1)

Sang hơn một chút, một bạn có thức ăn, đó là chút rau gì đó nghiền nát

P1000366 (1) (1)

.. Và tệ hơn, phần ăn trưa  này của con chị là nắm cơm không gói trong bịch nilon. Thú thật khi chụp ảnh này mình không giữ được bình tĩnh nên tay cứ run lên 🙁

Mình quay ra lắp bắp hỏi cô Hiệu phó mầm non đi cùng:

–       Sao lại thế hở em?

Cô ngại ngần, lúng túng phân trần:

–       Do thiếu nước chị ạ. Vùng này nước nguồn hiếm hoi. Các con đều phải mang theo nước uống, còn nước sinh hoạt thì hoàn toàn không có.  Vì vậy tuy các con đều nhận được 120 ngàn tiền hỗ trợ ăn trưa từ chính sách của Nhà nước nhưng tụi em không thể tổ chức nấu bữa trưa. Số tiền đó đành phải gởi lại cho cha mẹ các con. Nhưng người dân ở đây họ không ý thức được việc giữ tiền, có tiền trong tay là họ mua rượu uống hết, rồi để con ăn uống như thế này….

Mình hỏi tiếp:

–       Như vậy vấn đề chính của mình là thiếu nước phải không em?

Cô lại tần ngần:

–       Vâng thiếu nước. Nhưng thiếu cả trang thiết bị nhà bếp nữa chị a. Nếu có trang thiết bị…. chúng em có thể sẽ cố gắng thu xếp, vì thực ra số lượng cháu cũng không nhiều…

Bắt được tia sáng cuối đường hầm qua lời nói của cô, mình thấy le lói hy vọng, và nghĩ bụng sẽ báo cáo ngay với chị Mẹ Còi để chị lên phương án.

Ở những điểm trường tiếp theo của Ngok Yêu, chúng mình lại tiếp tục chứng kiến cảnh thiếu nước trầm trọng, và những cà mèn cáu bẩn với lưng miếng cơm, phần lớn là không có thức ăn, sang lắm thì được một con cá khô nhỏ bằng 2 ngón tay trẻ con.

Cả nhóm quay về điểm trường chính mà lòng nặng trĩu. Nhưng tại đây, tình hình cũng chẳng khá hơn. Bữa cơm trưa của các con cũng như vầy

com NT

Phần cơm trưa của các con 4-5 tuổi ở trường chính mầm non Ngok Yêu

Nhưng may mắn là ở điểm trường chính này tụi mình có mang đồ ăn theo, nên có thể lấy ra chia cho tụi trẻ. Vèo một cái, hộp thịt rang mắm tép đã hết nhẵn. Nhìn chúng ăn ngon miệng và vội vã như thể sợ mất phần thức ăn như thế này, có người nào trong chúng ta không cảm thấy xót xa?

P1000420 (1)

Ăn cơm với thịt .

Tại trường chính này, bản thân chúng mình cũng được thực sự trải nghiệm cảnh thiếu nước: Các nhà vệ sinh đều khóa cửa, muốn giải quyết nhu cầu xin ra ruộng mì đằng sau. Tay chân mặt mũi lấm lem vì cả sáng bơi trong đám bụi trên đường nhưng muốn rửa tay để ăn cơm, cả nhóm chỉ dám múc nửa ca đổ vào chậu rồi thay phiên nhau nhúng tay vào đó. Nước này các cô giáo phải xách từ bên Tiểu học qua nên chúng mình cũng không dám phung phí.

Còn các con cũng xúm xít nhau rửa chung vào một chậu

IMG_2736

Kết quả ra thế này…

IMG_2738

Rồi cô mới múc một chút nước sạch tráng lại cho từng đứa…

IMG_2742

Bữa trưa hôm đấy chúng mình ăn mà miệng đắng ngắt, câu chuyện bên mâm cơm  chỉ xoay quanh đề tài bữa cơm trưa của trẻ. Chúng mình được biết thêm là nhà nước đã quyết định đầu tư cho trường Tiểu học đào giếng (bên Tiểu học hiện  có nước nhưng là nước suối nên khá thất thường, những khi bên Tiểu học cũng không có nước, các cô phải xuống tận suối xách lên,) và từ đó sẽ dẫn nước sang Mầm non. Như vậy là hy vọng  phần lớn đám trẻ ở Trường chính sẽ được các cô tập trung nấu thức ăn cho bữa trưa. Còn các con ở điểm trường cắm thôn, do số lượng ít, địa điểm cũng không xa trường chính lắm, cũng lại  hy vọng các cô sẽ thu xếp lo được cho chúng bữa ăn tươm tất hơn chút xíu…

Đã gần 6 tháng trôi qua, đôi khi nhắm mắt lại, mình lại thấy những cà mèn cơm ám ảnh. Hôm qua thấy danh sách gom hàng cho tháng 11 này lỉnh kỉnh các hạng mục nồi niêu xoong chảo chén bát… Đêm nay, mình sẽ mơ về những bát cơm sạch sẽ có cơm và thức ăn bên những cậu bé cô bé có đôi mắt to tròn thăm thẳm, mơ thấy những lớp học rộn tiếng hát ca của các con…Giấc mơ này sẽ thành hiện thực, các con nhỉ?

3 bình luận trong “Bữa cơm ở Ngok Yêu

  1. Đọc mà thấy buồn quá chị ơi. Em vừa đi Tu Mơ Rông đợt đầu tháng 7, không vào xã mà chỉ đến UB huyện làm việc. Đi đường chú tài xế taxi bảo xe em khỏe em mới dám nhận đi Tu Mơ Rông chứ chẳng anh taxi nào muốn đi do đường xấu lắm, làm từ thời pháp tới giờ có ai sửa đâu. Rồi bảo Tu Mơ Rông là huyện nghèo nhất của Kon Tum. Trên đường thỉnh thoảng lại thấy một cái lều lá bé bé người dân bầy bán ít đồ rừng như chuối hay củ gì em cũng ko rõ, có lều chỉ có mấy đứa trẻ con cũng ngồi bán. Nhìn đứa nào cũng nheo nhóc, lấm lem trông tội lắm. Đường thì vắng, lâu lâu mới có chiếc xe tải hay xe máy đi qua. Em cứ nghĩ đường chẳng có ai mà bọn trẻ cứ ngồi cả buổi thế tội quá. Nhìn thấy mà thương!
    Đi vào gần UB huyện tầm 1km thấy đường trải nhựa rộng lắm, đẹp lắm. Rồi nhìn cái UB thì xây to đùng, hoành trắng, trang thiết bị đầy đủ tiện nghi. Mà trong này chắc đất rộng họ không tập trung các phòng làm việc ở UB như ngoài mình mà mỗi phòng lại được xây một khu nhà riêng cũng to cũng đẹp. Chú tài xế bảo tiền xây nhà ở đây tốn lắm, số tiền xây cái trụ sở to đẹp như này phải gấp đôi gấp ba tiền xây một cái giống hệt ngoài Đăk Tô. Do nguyên vật liệu phải vận chuyển từ ngoài vào đi cả quãng đường ai, đi qua đèo Măng Rơi (nơi mà chú bảo dốc lắm, xe máy mùa hè qua đây phải dừng lại đổ nước làm nguội máy mới dám đi tiếp) mới vào đến nơi. Nhìn lại thấy đau lòng chị à. Sao số tiền họ dùng để xây mấy trụ sở to đẹp ấy không dùng để làm đường, sửa đường cho dân đi, cải tạo cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế. Giờ đọc bài của Ganhhangxen thấy các bé vẫn thiếu thốn khó khăn như vậy nghĩ lại cái trụ sở mà chán. Giá bác chủ tịch thương các bé bớt chút tiền xây trụ sở vừa vừa (em nghĩ trụ sở nhỏ nhỏ chắc chẳng bao giờ có) thì có lẽ các bé đã có trường kiên cố, có nước để dùng, có đường dễ đi.

  2. Bài viết thật hay, ý nghĩa và phản ánh đúng thực trạng sinh sống và học tập của trẻ em vùng cao nói chung và tây nguyên Kon Tum nói riêng, cảm ơn tất cả các anh chị trong Gánh Hàng Xén. Mạn phép xin góp một ý kiến là có thể thay đổi chữ ” Cáu bẩn” trong bài viết thành ” Cũ kỹ” được ko.

    • Cảm ơn bạn đã góp ý. Nhưng mình xin bảo lưu từ đã dùng. Mình dùng từ “cáu bẩn” không có ý coi thường gì các con, mà chỉ muốn nhấn mạnh đến điều kiện thiếu thốn nước ở vùng này bạn ạ.

Không cho phép ghi chú.