Báo cáo khảo sát: Bản Phùng

Tác giả: HAT

Bản Phùng (SaPa, Lào Cai) 2013.10

Bản Phùng có lẽ là một trong các xã nghèo nhất huyện Sapa. Gánh Hàng Xén khảo sát trường Mầm Non, Tiểu học tại Bản Phùng ngày 07.10.2013, kết hợp biểu diễn xiếc (các tiết mục uốn dẻo, ảo thuật, hề do các nghệ sĩ Liên Đoàn xiếc VN thực hiện) và phát quà (bánh kẹo, bánh mỳ chấm sữa) cho các con.

IMGP0106

Đường từ Thị trấn Sapa đi Bản Phùng khoảng 30 km. Chút sương mù còn sót lại trong buổi sáng một ngày nắng đẹp.

IMGP0115

Có 3 chục km mà 3-4 lần tắc đường. Vụ lở núi này làm đoàn chờ lâu nhất. Kết quả là vào bản Phùng chậm 1 giờ, phải cắt bớt phần chiếu phim hoạt hình cho các bé Mầm Non. Nhưng chỉ mấy tiết mục xiếc cũng đủ làm các bé mê li rụng rốn, chưa nói đến bánh mì chấm sữa, bánh kẹo và bóng bay.

IMGP0155

Trong lúc STC làm việc với Ban Giám hiệu, các TNV khác chuẩn bị cho buổi diễn xiếc và phát quà, thì Khanh Pham và mình nhờ hai thầy cô chở vào khảo sát bản Toòng. Từ trường chính vào bản Toòng chạy khoảng 5 km đường nhựa, rồi 5 km đường cấp phối (rải đá), rồi khoảng 3-4 km đường mòn. Đến phân hiệu Toòng Mông (thôn người Mông) có thể đi xe máy nếu thời tiết tốt. Thầy cô nói từ đó đi bộ thêm gần một giờ nữa mới đến phân hiệu Toòng Dao (thôn người Dao).

IMGP0147

Tiểu học Toòng Mông có 2 phòng học lớp ghép: 1+3 và 2+4. Học sinh lớp 5 phải đi bộ mỗi tuần mười mấy cây số về học nội trú tại trường chính. Lớp học tuy chật nhưng bằng gỗ, khá chắc chắn, ấm áp. Con mắt nghề nghiệp của Dr Khanh phát hiện ra thầy trò ngồi dưới mái fibrocement không có trần xốp rất nóng vào mùa hè và rất hại sức khỏe. Nếu có thể, nên hỗ trợ trường bạt để che bên dưới mái.

IMGP0154

Mầm Non thôn Toòng Mông đang dựng lớp. Hiện tại cô trò tá túc nhờ một phòng nhỏ bên Tiểu học.

IMGP0126

Bản Toòng (cả Toòng Mông và Toòng Dao) đều chưa có điện lưới. Lớp học hơi tối, vì nguồn sáng duy nhất là ánh sáng thiên nhiên qua cửa ra vào và cái đầu hồi nhà toang hoác (nếu mưa hắt chắc chắn ướt hết). Có rất ít cửa sổ. Không hiểu vào mùa đông, trời xầm xì thì cô trò đóng cửa học trong bóng tối, hay cắn răng chịu rét để có tý ánh sáng soi con chữ? Trước kia Phòng GD cấp cho 1 máy phát điện, các thầy cô bỏ tiền túi mua xăng phát điện. Giờ máy đã hỏng. Vào mùa mưa cũng có thể xin điện (chạy nước) của dân, nhưng điện rất yếu, chỉ đủ thắp vài bóng đèn lờ mờ.

IMGP0145

Học sinh TH thuộc diện hộ nghèo được cấp phát sách, đồng phục. Cặp sách có vẻ cũng được phát đồng bộ. Một số ít cháu diện cận nghèo không được hỗ trợ gì, kể cả SGK.

IMGP0136

Ở bản Toòng nước suối có đầy đủ quanh năm. Các cháu bé có vẻ khá sạch sẽ, trắng trẻo. Ít bé bị chảy mũi xanh lè hơn so với các trường bên Bát Xát, như chúng tôi thấy năm trước.

IMGP0156

Mấy km đường mòn vừa hẹp vừa quanh co bên bờ vực, hoặc qua những con dốc dựng đứng, là thử thách rất lớn nếu bạn đi xe máy, kể cả khi trời nắng như hôm nay. Nếu trời mưa, bạn chỉ nên đi bộ cho lành. Hoặc nhờ dân cho cưỡi trâu vào bản?

IMGP0159

Cô giáo trẻ cho tôi cầm lái đúng đoạn đường nhựa, rồi kiên quyết bắt tôi ngồi yên đằng sau. Tay lái lụa nhất trong số các cô tôi gặp ở vùng cao. Kiểu lao cắm xe xuống khe suối, luồn lách qua những tảng đá to, rồi nguyên tốc độ lấy đà lao lên con dốc vừa hẹp, vừa dựng, vừa trơn làm tôi thực sự khâm phục. Thấy tôi cứ nhấp nhổm xin xuống đi bộ (hi hi mấy chỗ ngồi trên xe mà lạnh sống lưng), cô cười bảo: Em chạy mòn những con đường kiểu này suốt 4 năm qua. Bây giờ đường tốt hơn nhiều rồi, chứ 2-3 năm trước đoạn này phải đi bộ. Riêng đường lên Toòng Dao thì quả thực không ai dám đi xe máy. Em đi ngã nhiều đủ rồi, có lần gãy chân 8 đinh 12 mũi rồi, giờ chả sợ ngã nữa. Rồi cô kể mới lấy chồng đầu năm, lại được chuyển ra trường chính. Nếu các anh chị quay lại Bản Phùng, chắc chắn em sẽ lại được phân công chở các anh chị đến những nơi khó nhất (cười).

2 bình luận trong “Báo cáo khảo sát: Bản Phùng

  1. Một số nội dung chưa được chính xác ạ:
    1. Bản Phùng mới chỉ có đường nhựa vào đến trung tâm xã, còn từ trung tâm (trường chính) đi vào các thôn chỉ có đường câp phối và đường đất (cả đường mòn).
    2. Máy phát điện PGD cho là máy điện nước mà mấy anh… làm sao mà mua xăng để chạy được.

    • Xin ghi nhận góp ý của bạn Trần Quốc Hương.
      Lúc bắt đầu đi từ trường chính vào bản Toòng mình thấy đường khá tốt, đủ rộng xe tải chạy, nhiều đoạn đổ bê tông, nên coi đó như đường nhựa. Qua khúc đang thi công thì đường cấp phối khá xấu, rồi đến đường mòn rất khó đi. Khoảng cách đều là áng chừng, vì hỏi cô giáo, cô bảo: còn xa, lúc sau lại … còn xa, đi tiếp mãi vẫn … còn xa 🙂
      Về máy phát điện chắc là mình và bạn Khanh hiểu nhầm ý thầy cô (có thể là thầy cô sẽ sẵn sàng bỏ tiền mua xăng chạy máy phát nếu GHX hỗ trợ máy như ở Dền Thàng).
      Cảm ơn bạn.

Không cho phép ghi chú.