Lũ khùng

Tác giả: Mẹ Còi

Ta nói quân của cái GHX này nó khùng hết biết luôn. Khổ chúng không kêu một tiếng, mà được sướng là từ nhỏ chí lớn, chúng kêu ca ầm ĩ, hỏi có khùng không?

Trong hai xã Văn Xuôi và Ngọk Yêu mà Gánh đi chuyến này, chỉ có Văn Xuôi là có hai điểm trường khó đi, còn lại đều nằm gần đường bê tông, riêng xã Ngọk Yêu nằm tít trong sâu, trời mà mưa một cái, toàn bộ giáo viên và bà con trong xã đều phải bỏ xe lội bộ hơn 10 cây số, nhưng vào đến xã rồi thì đường đến các điểm trường lại rất dễ đi, đa số là đường bê tông, thế là chúng càm ràm cửi rửi, đường đến các điểm trường dễ đi quá, có điểm nào khó đi không chị, sao chị không phân cho em đi điểm khó, điểm nào khó nhất chị cho em đi nhé, có khùng không? Đến lúc bị vặc lại, bộ mấy người ước đường khó đi cho người dân với các con chúng nó khổ mấy người mới vừa lòng phải không, chúng mới chịu im.

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào hai điểm trường Đăk Văn 1, Đăk Văn 3, trường Tiểu học và Mầm non Văn Xuôi. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào xã Ngọc Yêu. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào xã Ngọc Yêu. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào xã Ngọk Yêu. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Đường vào xã Ngọk Yêu. Ảnh: Hoàng Như Hằng

Được một lúc lại kêu ca kiểu khác, mấy lần trước mỗi nhóm đi mấy điểm trường, lần này mỗi nhóm có một điểm à, không đã gì hết. Lại mắng, đã bảo cần năm sáu người thôi, kéo đi tám người thì ở đâu ra cho nhiều, sao không ghép ba nhóm lại thành chín người đi ba điểm trường, đến nơi mỗi người phát quà cho một cháu ấy, lại im.

Giờ thì không kêu nữa mà chuyển qua làm. Chuẩn bị đi điểm trường, xe ô tô của đoàn chất hết hàng lên đi rải các điểm, người thì đi xe máy, Thịnh ta khệ nệ vác bao hàng của điểm trường mình chất lên xe máy, tưởng nó chưa biết là có ô tô chở, nhưng nó bảo, em muốn tự chở chị à, cho nó khổ thêm một chút, có khùng không?

Ảnh: Hoàng Như Hằng

Ảnh: Hoàng Như Hằng

Chưa hết, Ròm Đại ca bảo Mut Ca, từ đây đến điểm trường của mình chỉ xa bằng năm lần từ Mầm non qua Tiểu học thôi, hay mình bỏ xe máy đi bộ đi cho nó khổ, có khùng không? May Mut Ca còn hơi tỉnh, ngần ngừ một chút rồi bảo, hay anh đi bộ, em đi xe máy, khi nào anh mệt leo lên em chở…

Các nhóm lên đường rồi, quay vào với nhóm mình ở trường chính, thấy cảnh này thật chứ chỉ muốn đập đầu vào tường, bơm bóng bay mà chúng chia màu nào ra màu nấy các ông ạ.

???????????????????????????????

Khùng hình như cũng bị lây, Còi nhờ Chin Su, em kéo bao tải dép này ra kia giùm chị để chị chia size cái, dạ chị chờ chút, em bơm nốt hai quả bóng này rồi em kéo cho, thằng em ngẩng mặt lên thì đã thấy bà chị kéo bao dép đến chỗ mình cần, nó kêu trời. Chời ơi chời, dzị mà cũng ráng kéo cho được à. Còi cười phá lên, chú tưởng đứa tỉnh mà chỉ huy được lũ khùng à. Dạ chị, em thấy chỉ huy được lũ khùng là đứa khùng nhất đó. Vậy thì đây mới là đứa khùng nhất này: Hôm trước gọi điện cho Mẹ Mìn Chúa lo lắng về chuyện ngoài ấy may không kịp hàng cho chuyến Tây Bắc, nó bảo, chả sợ, kêu ầm lên để mọi người giúp được càng nhiều càng tốt thôi, đến phút chót mà không xong, cùng lắm ta đóng cửa công ty một tuần, huy động toàn bộ nhân viên làm ngày làm đêm, kiểu gì cũng phải xong, năm nào chả phải làm thế….

Từ trước tới giờ, khi lên kế hoạch làm bất kỳ việc gì, Còi cũng đều cố gắng tìm cách giảm bớt khó khăn cho các thành viên trong nhóm, giành phần khó về mình, ai biết đâu chúng coi đó là đặc quyền đặc lợi, từ nay trở đi, Còi nhường tất, nhá.

Dưng mờ, nói gì thì nói, Còi yêu cái lũ khùng này nhắm í các bạn ạ 😀