Gánh xiếc rong lên Kon Tum: Sân khấu – Hậu trường

Tác giả: Mẹ Còi

Gánh xiếc rong lần này (mấy từ Gánh xiếc rong bị anh chàng Ricky Nguyễn cự nự, bọn em diễn ảo thuật mà, có phải xiếc đâu 😀 ) hóa ra đi diễn cho hai đối tượng, một là các cháu, bà con và các thầy cô giáo, hai là… khán giả thành phố lên 😀 Dưng mờ khán giả thành phố xem ảo thuật kiểu không giống ai cả, nghĩa là chỉ ngồi rình bắt bài diễn viên, moi bí quyết nghề nghiệp của người ta. Cứ đến cuối buổi diễn là hết đứa này bảo phát hiện ra cái này, đến đứa khác bảo phát hiện ra cái kia, đến mức Ricky Nguyễn chỉ còn biết thở dài, xem ảo thuật là người ta xem nghệ thuật biểu diễn, chứ ai chẳng biết đó chỉ là ảo giác 😀 Vừa chân ướt chân ráo lên đến nơi, các chị đã cười lỏn lẻn với hai diễn viên, này hay diễn trước vài tiết mục cho bọn chị xem được không, cứ như cả đời chưa được xem diễn ảo thuật bao giờ ấy, gặp hai diễn viên chiên nghịp, không bị các chị dụ 😀 Nhưng rốt cuộc các chị cũng moi được đôi chuyện hậu trường để về tám lại cho các bạn nghe 😀

Tiếp tục đọc

Kon Tum 3/2014 – những điều trông thấy

Tác giả: Minh Tâm

Sau 2 năm tung hoành ở huyện Kon Plong, năm nay Gánh chuyển địa bàn sang huyện Tu MRong, mở đầu là hai xã Văn Xuôi và Ngok Yêu.

Khác với quang cảnh ở Kon Plong với những cánh rừng, dòng thác còn hoang sơ, hai bên đường vào Tu MRong hầu như mình không thấy rừng, chỉ thấy những đồi núi hoặc đã khai thác bỏ hoang hoặc trồng cây công nghiệp. Đôi khi có lướt qua những mảng ruộng bậc thang xanh mướt  hay những vạt rừng thông ba lá mới trồng (loài thông này đã đi vào lịch sử văn học Tây nguyên qua truyện ngắn Rừng xà nu của nhà văn Nguyên Ngọc 😀 )

Xã Văn Xuôi

Xã Văn Xuôi

Tiếp tục đọc

Dó về rừng

Tác giả: Daisy Do (tự Dó)

Đây là lần đầu tiên em được tham gia xông pha Kon Tum cùng Gánh hàng xén. Sau ba năm đứng sau hậu trường tay bị tay gậy làm cô tấm nhặt thóc thì giờ đây nhờ cơ duyên đến mà đã được ủn ra “chiến trường”. Trước khi đi đã được giao trọng trách là “phóng viên chiến trường”, thật ra em cũng háo hức hồi hộp lắm các anh chị ạ, nhưng em đành phải tạ lỗi, phần vì lên đến nơi em xông pha chả còn nhớ gì đến nhiệm vụ. Chỉ đến khi đêm về giữa bốn bề tĩnh lặng nghe tiếng ngáy như sấm rền đầu nguồn, lúc nhịp nhàng lúc ào ạt, rồi hoà nhịp là tiếng thả bom bùm bùm của một đứa mà em không nói ra để dành tống tiền nó cho gánh, trong lúc keng thẻng không ngủ được em mới phọt ra được một status kêu than duy nhất 😀 Phần nữa là em cũng có cố chụp ảnh nhưng của đáng tội em chụp xấu quá nên đành phải giấu tịt đi.

Tiếp tục đọc