STC: Cuộc phiêu lưu cuối năm (2)

Bài viết này được dẫn từ trang songthatcham.wordpress.com

 

Con đường từ trường chính Xéo Dì Hồ đến điểm bản Hồ Nhì Pá lại thử thách lòng can đảm của tôi thêm lần nữa. Thầy V. cứ trấn an tôi: “Chị yên tâm, em chưa ngã xe bao giờ, kể cả trời mưa trơn lẫy ra em vẫn đi từ điểm trường em lên trường chính như không, em thuộc từng con dốc, từng khúc quanh ở đây mà. Miễn là chị cứ ngồi yên, đừng có nhảy xuống đấy.” Bố bảo tôi cũng chẳng dám nhảy xuống, vì nhảy xuống xe là nhảy ngay xuống vực, quá bằng tự tử à :(

Tiếp tục đọc

STC: Cuộc phiêu lưu cuối năm (1)

Bài viết này được dẫn từ trang songthatcham.wordpress.com

 

Buổi gặp nhau sau chuyến hàng đầu tiên từ Pa Cheo về, tôi và mấy người bạn mới đã có lời hứa với nhau là: “Tạm hãm tốc độ lại để cân bằng cuộc sống nhé!… Bằng lòng với Pa Cheo, Sàng Ma Sáo và Tả Gia Khâu thôi đã nhé!… Nhất quyết không đi Hà Giang đâu nhé!…” Tự nhiên tôi lại thành người nuốt lời đầu tiên mặc dù hôm ấy tôi là đứa hô to nhất và cũng tin tưởng vào lời hứa ấy nhất. Tiếp tục đọc

STC: Góp gió thành bão – Gánh hàng xén lên Pa Cheo

Bài chuyển nhà từ trang songsthatcham.wordpress.com

Tôi lập kế hoạch chuyến đi Pa Cheo lần này cho riêng mình, với một khởi đầu rất sơ lược và khiêm tốn. Tôi nghĩ đơn giản rằng tôi sẽ trở lại nơi đó, cố gắng giúp những gì tôi có thể, theo cách mà tôi vẫn muốn làm: ngoài giá trị vật chất có thể trao tặng, còn rất nhiều tình cảm gửi gắm vào mỗi món đồ sẽ trao. Tiếp tục đọc

STC: Gặp lại ngày xưa…(2)

Bài chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com

Sáng nay tôi điện thoại cho cô hiệu phó trường Mẫu giáo Pa Cheo, định hỏi nhanh vài câu để lấy thông tin chuẩn bị cho chuyến trở lại thăm các em bé nơi này. Vài câu hóa ra kéo dài đến nửa tiếng nói chuyện, và sau đó lại là những ngày xưa cũ chen lấn xô về.

Ngày xưa của tôi có nồi mì sợi tỏa hương mì tôm thơm nồng nàn… Tiếp tục đọc

STC: Gió có cuốn đi?

 Đây là một trong số loạt bài được chuyển nhà từ trang songthatcham.wordpress.com sang, chúng tôi sẽ chuyển dần sang để các bạn mới có thể hiểu được quá trình hoạt động của gánh hàng xén.

Bạn thân mến,

Đôi khi tôi nghĩ những việc chúng ta muốn làm giống như Don Quixote đánh nhau với cối xay gió. Càng làm càng thấy nhiều việc quá làm không xuể. Ở đâu đó luôn còn những em bé thiệt thòi mà chúng ta không vươn tay tới được. Nhưng nếu nghĩ rằng cứ nâng đỡ được một mầm non là thêm một cơ hội để có một cây xanh vâm váp, thì những động thái dù nhỏ nhất cũng không bao giờ là vô ích. Tiếp tục đọc

HAT: Nhật ký Tây Bắc: Dền Thàng, Y Tý

Bài viết này được dẫn từ blog của anh HAT: tuanhavn.blogspot.com

Sáng hôm sau, 04.01, chuẩn bị khởi hành đi Y Tý, xe tôi lại xẹp bánh sau, chắc bị đá đâm từ hôm qua. Vì phải thay bánh xe dự phòng, chúng tôi khởi hành chậm hơn xe anh K. một lúc. Ngang qua con ngầm bữa trước, lại sa lầy. 5 người xuống xe đẩy, chẳng ăn thua gì, càng cố thoát, xe càng trượt ngang về phía bờ suối. Nhà văn TL phải chạy đi tìm thêm người. May sao có một nhóm gần chục công nhân ở công trường gần đó (hình như là xây dựng trạm thủy điện) ra đẩy xe giúp, chúng tôi mới thoát. Nhập được với đoàn ở Mầm Non Dền Thàng. Tiếp tục đọc

HAT: Nhật ký Tây Bắc: Sàng Ma Sáo

Bài viết này được dẫn từ blog của anh HAT: tuanhavn.blogspot.com

Rời Pa Cheo, nửa vui nửa buồn, đoàn “cơm thịt” đi tiếp đến Sàng Ma Sáo, một xã nghèo ở sâu trong núi, cách Pa Cheo hơn 30 km. Dừng lại ăn trưa ở Mường Hum, một thị trấn nhỏ xíu chỉ có hai dãy phố ngắn ngủn. Thấy có xe khách từ Lào Cai chạy vào đây, vậy là sau này cũng có thể gửi đồ lên Sàng Ma Sáo bằng xe khách. Từ Pa Cheo đến Mường Hum gần 30 km đường nhựa, từ Mường Hum đi Sàng Ma Sáo khoảng 5-6 km đường đất. Tiếp tục đọc

Thùy Linh: MÙA TRẨU VÀNG LÁ

Bài Thùy Linh viết riêng cho Gánh hàng xén

Vào đông lên miền núi hay bắt chợt gặp những cây lá vàng như màu vàng của các xứ tuyết. Giữa non xanh rực rỡ mình cây trẩu đổ lá vàng. Nhìn mà mê mẩn. Có lúc lại thấy rưng rưng. Bỗng nhớ lại những năm tháng còn học ở Nga. Khổ lắm nhưng chính mùa thu vàng đã bù đắp cho tất cả. Giờ mỗi lần nhớ về thời thanh xuân ấy, chỉ nhớ màu vàng của bạch dương, màu đỏ của lá phong, tuyệt nhiên không hề nhớ lúc đói vàng mắt vì không còn đồng nào. Mùa thu vàng đã cứu rỗi…Thế mới càng yêu màu vàng nơi đây. Tiếp tục đọc

Trần Đăng Tuấn: Xuyên qua sương mù Tây Bắc

Bài viết này được dẫn từ blog của anh Trần Đăng Tuấn: trandangtuan.wordpress.com

Trên chục ngày trước, những người tham gia chương trình rời Bát xát, Mường Khương về Hà Nội, cái rét bên ngoài lùi xa, nhưng cái rét trong lòng càng tê tái. Thịt da ai cũng là người, nhất là da thịt trẻ con. Không thể tưởng tượng trong cái rét xấp xỉ 0 độ C, mà chúng chân trần, áo mỏng và ướt.  Cùng một lúc, hình thành ba bốn nhóm  song song lao vào chiến dịch khẩn cấp đưa áo rét lên cho trẻ con. Sống Thật Chậm chủ trì gánh hàng thứ hai lên Pa Cheo. Mai Thanh Hải và nhóm Giỏ Thị chủ trì gánh lên Sàng Ma Sáo. Nhóm Thùy Linh lo cho Tả Gia Khâu. Và nhóm đông nhất thì sẽ đi suốt dọc Văn Chấn- Mù Cang Chải- Bát xát- Mường Khương.

Tiếp tục đọc

Thùy Linh: CHÚT HƠI ẤM NGÀY TẾT

 Bài viết này được dẫn từ blog của nhà văn Thùy Linh: www.buudoan.com
Cảnh bên đường vào Tả Gia Khâu
Gánh hàng xén Tả Gia Khâu” hoàn thành công việc của người chuyển hàng lên cho các bé mẫu giáo và tiểu học. Thêm một niềm vui nho nhỏ trước khi đón tết. Chuyến hàng chưa đủ số lượng hàng như đã hứa với cô hiệu trưởng Bùi Thị Hồng Nhẫn, nhưng đủ ấm cho các bé vào những ngày áp tết giá lạnh. Tiếp tục đọc

Hannguyenthach: Xin cám ơn tình yêu

Bài viết này được dẫn từ blog của designer hannguyenthach: hannguyenthach.wordpress.com

Sa lầy, tối muộn, đường xa, được các cô mầm non nhường hẳn cho hai phòng với bao nhiêu chăn gối, quý quá! Chờ cơm, mọi người có dịp lý lắt bên bếp lửa với bao chuyện à ơi về ấu thơ, củ khoai, củ sắn, bánh chưng, nghịch dại… Lửa ấm khiến các cơm thịt viên mới qua một ngày mà ngỡ như ruột thịt. Tiếp tục đọc

Phạm Ngọc Tiến: Niềm vui, nụ cười Tây Bắc áp năm

Bài viết này được dẫn từ blog của nhà văn Phạm Ngọc Tiến: pntien.wordpress.com

Áp năm đi Tây Bắc là quãng thời gian quá tuyệt vời. Sương trắng, đào mận chuẩn bị trổ hoa. Đoàn “cơm thịt” của ông Trần Đăng Tuấn huy động nhiều nhóm đi chuyến cuối cùng trước Tết âm lịch để mang gần 4000 chiếc áo rét đến những đứa trẻ chuẩn bị đón xuân. Lần này mình học đòi chụp ảnh. Tất nhiên chất lượng ảnh chẳng nên bàn làm gì. Mọi người hay bảo mình viết u ám còn ảnh thì sao? Hãy xem nhé, chỉ toàn là Nụ cười là Niềm vui thôi. Tiếp tục đọc

Flowers on top of the mountains

By: Live Slowly                         Editor: Alex Hoang

On the way to the mountain region, I saw many unbelievably pretty forest flowers. What I have kept in my heart for good, is the beauty of the teachers who are working here.

There was a wicked rumor that the teachers came up here just for a place in the government, and they would go home after a few years. I don’t believe so after seeing what they have done and what they are doing for the children. Without the love for teaching and for the children, no one can overcome the obstacles at this kind of place. Tiếp tục đọc

STC: Hoa trên đỉnh núi

Trên đường đi vùng cao lần này, tôi bắt gặp những vạt hoa rừng đẹp đến ngỡ ngàng. Nhưng điều đẹp nhất mà tôi giữ mãi trong tim mình là hình ảnh người giáo viên nơi đây.

Có người độc miệng bảo: “Họ thường lên đây chỉ vì suất biên chế, vài năm lại xin về xuôi.” Tôi không tin như vậy khi nhìn thấy những điều mà các nhà giáo ở đây đã và đang làm. Thiếu tình yêu nghề, tình yêu trẻ, tôi nghĩ không ai có thể vượt qua nổi những khó khăn, trở ngại chốn này. Tiếp tục đọc

LANA: Một chuyến đi dài… (2)

Bài viết này được dẫn từ blog của chị Lana: lanoanhblog.blogspot.com

Ngày thứ hai 03/01/2012
Rời Hán Nắng khởi hành đi điểm khảo sát Sàng Ma Sáo, cách Pa Cheo mấy chục cây số mình không rõ nữa (mình chúa là tệ về các thể loại đường xá xe cộ). Đến Sàng Ma Sáo phải đi qua Mường Hum tiện ăn trưa ở thị trấn Mường Hum luôn. Thị Trấn miền cao chỉ có chừng hai dãy phố với vài chục nóc nhà. Mệt, đồ ăn nóng sốt, cả đội ăn như tằm, veo cái đã xong. Nhớ trước đó qua con Suối rộng, bác K bảo Suối Mường Hum đấy, tụi mình trên xe tự nhiên cùng bật hát Tình Ca Tây Bắc “Em là dòng sông Mã, Anh là suối Mường Hum, cho thuyền em ngược ớ dòng…”. Thì, vừa qua Pa Cheo, đang đầy ắp cảm xúc. Tiếp tục đọc

HAT: Nhật ký Tây Bắc: Sapa

Bài viết này được dẫn từ blog của anh HAT: tuanhavn.blogspot.com
 
Đối với tôi, đây là chuyến đi thật dài: lái xe hơn 850 km, trong 4 ngày, qua thị xã Lào Cai, Sapa, các điểm trường Mầm non ở các xã Pa Cheo, Sàng Ma Sáo, Dền Thàng, Y Tý, thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nhật ký chuyến đi, vốn đầy ắp sự kiện, hình ảnh và cảm xúc, vì thế khó lòng gói gọn trong khuôn khổ một entry. Tôi sẽ kể dần bạn nhé. Tiếp tục đọc

Seeing my old days…

By: Live Slowly            Trans by: Ngoc Trai Nguyen                 Editor: Alex Hoang

In my old days, there were some times I brought my lunch box to school…

At that time, children only went to school half a day. I studied in a special class and at times there were some full days at school for studying. One of the reasons I loved those days was because I could bring my lunch box to class: looking like an adult going to work and having the chance to exchange and taste other kids’ food :) Tiếp tục đọc

STC: Gặp lại ngày xưa… (1)

Ngày xưa của tôi có những buổi trưa xách cặp lồng cơm đến lớp…
Hồi ấy trẻ con chỉ học 1 buổi, chúng tôi học lớp chuyên nên có những đợt học 2 buổi để luyện thêm. Một trong những lý do tôi thích những ngày học 2 buổi là tôi được mang cặp lồng cơm đi học, vừa trông như người lớn, vừa được dịp trao đổi, ăn thử cơm nhà người khác :) Tiếp tục đọc